Chap 51 : Chúng ta đều tổn thương.

1.7K 127 53
                                    

Hoàng hôn vừa buông xuống. Những tia nắng mặt trời bắt đầu nhạt dần rồi vụt tắt, bầu trời như vừa được phủ lên một lớp màu đậm hơn. Ánh đèn đường cũng được thắp lên làm sáng rực cả một thành phố hoa lệ khi bóng tối đang dần bao trùm lên mọi cảnh vật.

Jin cho hai tay vào túi quần, ánh mắt không chút cảm xúc quan sát cảnh thành phố thông qua lớp cửa kính trong văn phòng. Anh rũ mi xuống, chợt nhớ đến cuộc gọi cách đây chưa đầy năm phút. Cuộc gọi đó đến từ một người mà anh không muốn nhắc đến nhất trong khoảng thời gian này.

Là Kim Nam Joon. Anh ấy muốn hẹn gặp anh vì có một số chuyện cần nói. Jin vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẽ không gặp Nam Joon, vì anh nghĩ là chẳng cần thiết và hai người cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh lại thay đổi quyết định rồi đồng ý với anh ấy. Jin cũng không có ý định nói với Ha Eun về cuộc gặp gỡ này giữa anh và Nam Joon, nên đã lái xe chở cô đến nhà bố Kim để ăn tối, còn anh thì một mình đến điểm hẹn.

Địa điểm cả hai hẹn gặp là ở một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm ở gần công ty của Jin. Bên ngoài quán có một cái cây khá to với những tán lá đang đu đưa trong gió khiến không gian có phần hơi tăm tối nhưng trông khá mát mẻ. Quán cà phê này có tên là Epiphany Coffee.

Jin gửi xe rồi đi thẳng vào bên trong, gương mặt anh không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Anh đi dọc về phía cầu thang có khắc hoa văn để lên tầng một. Tuy quán cà phê không phải quá lớn nhưng rất chú trọng vào mảng trang trí, không gian trên tầng một thoáng đãng, mát mẻ hơn cả bên dưới. Ánh đèn màu cam nhạt phát ra làm tăng thêm sự ấm áp, lãng mạn. Trên những chiếc kệ gỗ còn được trang trí bằng các chậu cây cảnh nhỏ khá xinh xắn.

Từ phía xa, Jin đã trông thấy Nam Joon đang ngồi quan sát bầu trời, dường như anh thấy được sự day dứt trong ánh mắt của anh ấy. Sau một hồi, anh cũng từ từ tiến lại rồi kéo ghế ngồi ở phía đối diện Nam Joon.

" Anh đến rồi sao?" Nam Joon mỉm cười lên tiếng trước.

" Được rồi, anh có gì cần nói với tôi?" Vì không muốn lãng phí thêm thời gian nên Jin liền vào thẳng vấn đề.

Giọng nói của anh phát ra đều đều, gương mặt cũng không để lộ chút cảm xúc tức giận nào cả nhưng Nam Joon cảm nhận được sự không vui trong đáy mắt Jin.

Nam Joon cười chua xót : " Thật ra tôi biết giữa anh và Ha Eun chỉ là mối quan hệ hợp đồng..."

Vừa bắt đầu đã nghe được những lời này, Jin tỏ ra không hài lòng, lập tức cắt ngang : " Đây là chuyện riêng của chúng tôi."

" Khoan đã, anh hãy nghe tôi nói hết." Thấy sự nóng vội trên gương mặt Jin, Nam Joon liền nhanh chóng tiếp lời : " Mặc dù giữa hai người là mối quan hệ trên hợp đồng, nhưng tôi biết dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể thu phục được trái tim của cô ấy."

" Nghĩa là sao?" Anh bán tín bán nghi nhướn mày nhìn Nam Joon.

" Trong thời gian tôi tìm hiểu cô ấy, dường như chưa lần nào cô ấy không nghĩ đến anh cả. Thậm chí cả lúc say, cô ấy cũng chỉ nhớ đến anh mà thôi. Nhưng tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần có thêm thời gian thì nhất định cô ấy sẽ chấp nhận. Nhưng Kim Seok Jin à... tôi thua rồi, người cô ấy yêu duy nhất chỉ có mỗi mình anh mà thôi."

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ