Ha Eun chạy nhanh ra khỏi căn phòng bệnh VIP kia, lúc này nước mắt không kìm chế được nữa liền tuôn trào ra. Bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đau đến từ mu bàn tay, có lẽ bỏng khá nặng, vết đỏ trên tay chuyển sang màu sẫm hơn. Ha Eun nhất thời không biết phải làm gì, chỉ chăm chăm nhìn vào tay mình rồi lại òa lên khóc.
Thật may vì xung quanh chẳng có ai vì đây là khu vực VIP nên cũng khá vắng vẻ. Sẽ chẳng ai thấy được bộ dạng thảm hại đến đáng thương của cô thế này cả... Đường đường là một tiểu thư, là công chúa nhỏ của bố, thậm chí đến cả bố Kim còn chưa từng lớn tiếng quát mắng cô, thế mà hôm nay, người nào đó lại làm cô bị thương một lúc ở hai nơi như thế. Vết bỏng này chỉ là vết thương ngoài da, còn sâu thẳm trái tim cô thì gần như tan vỡ, tràn trề nỗi thất vọng.
" Ha Eun... Sao em lại ngồi ở đây?"
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jimin, liền chùi nước mắt rồi vội vàng đứng dậy : " Em không sao... em đi trước đây ạ."
Cậu nhìn thấy trên tay Ha Eun một vệt đỏ ửng như vừa bị bỏng, liền giữ cô lại : " Tay em sao thế? Bị bỏng hả?"
" Cũng không nặng lắm đâu ạ, em về bôi thuốc rồi vài ngày sau sẽ lành lại thôi." Dứt lời, Ha Eun cuống cuồng chạy khỏi đó như để né tránh ánh mắt hoài nghi của Jimin.
Jimin đương nhiên thấy cô khóc, cũng lo lắng cho vết thương trên tay cô sẽ nhiễm trùng, nhưng cậu lại không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jimin suy đoán nguyên nhân chính chắc chắn là do cái tên "khó ở" nào đó đang nằm trong kia gây ra. Nghĩ thế nên cậu liền đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh đập ngay vào mắt Jimin chính là sàn nhà vương vãi đầy cháo, còn cái bát thì nằm úp xuống đất. Như thể ở đây vừa xuất hiện một trận đánh nhau ác liệt vậy đó. Sau đó ngước lên thì cậu bắt gặp Jin đang thất thần nhìn vào hư không. Coi bộ lại có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra đây...
Jimin tiến lại gần nhặt bát cháo lên, cậu còn cảm nhận được cái bát vẫn còn rất nóng. Nhìn sơ qua tình hình, chắc hẳn ai cũng đoán được rằng Ha Eun bị bỏng là do cháo đã đổ ra tay. Nhưng nhìn lại sắc mặt của Jin, thì có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Tằng hắng một tiếng, Jimin dè dặt nhìn Jin rồi cất tiếng hỏi : " Có chuyện gì rồi đúng không?"
Ai kia im lặng một lúc lâu sau mới nặng nề cất giọng và kể lại toàn bộ cho Jimin nghe.
Cậu nghe xong cũng chỉ biết đứng chống nạnh thở dài. Mọi chuyện có lẽ đi quá xa thật rồi. Vốn dĩ Jimin nhờ Ha Eun hôm nay đến đây chính là muốn giúp cho hai người họ làm lành với nhau. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại như thế? Kế hoạch xem như vỡ tan tành.
" Gác chuyện này qua một bên trước đi, bây giờ vết thương của Ha Eun mới là quan trọng kìa. Lúc nãy tôi nhìn thấy vết bỏng có vẻ không nhỏ đâu, lỡ mà nhiễm trùng thì không hay đâu." Jimin bất lực nói.
Nghe vậy, Jin lập tức đứng dậy khoác áo, anh hỏi : " Cậu biết cô ấy đang ở đâu không?"
" Lúc nãy Ha Eun bảo là sẽ về nhà rồi tự bôi thuốc, nhưng chắc vẫn chưa đi được xa đâu. Tôi cùng cậu đuổi theo con bé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
أدب الهواةTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...