Chap 49 : Anh xin lỗi.

1.9K 163 15
                                    

Ha Eun bật dậy sau một cơn ác mộng kinh dị, cả người ngập trong mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp. Trống ngực cô đập liên hồi không kiểm soát.

Khó khăn lắm Ha Eun mới bình tĩnh trở lại. Cô đặt tay lên ngực, tim vẫn đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vọt ra ngoài. Nhưng dù gặp ác mộng như thế, cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.

" May quá... hóa ra chỉ là mơ..."

Nhưng khi nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc có phần rộng hơn bình thường, Ha Eun mới nhận ra đây là chiếc áo thun trắng dài tay của Jin mặc vào tối qua. Sao... nó lại trên người cô?

Cảm giác bất an lại xâm chiếm Ha Eun, tim cô bắt đầu đập mạnh. Ha Eun kéo cổ áo ra nhìn xuống thân thể của mình bên trong, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Áo ngực của cô đâu rồi? Không đúng, hôm nào Ha Eun cũng mặc áo lót bên trong hết, đơn giản là vì cô ở chung nhà cùng một người đàn ông nên phải ý tứ một xíu. Nhưng bây giờ... Ha Eun cảm thấy hoang mang đến mức khó thở.

Gạt chiếc chăn màu đen sẫm ra khỏi người, Ha Eun còn phát hiện bên dưới của mình chỉ mặc đúng một chiếc quần lót. Giờ đây, cô mới bắt đầu ý thức được những gì đã xảy ra, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng xa xăm, miệng lẩm nhẩm.

" À... thì ra không phải là mơ."

Sau đó, cô lại ngồi trên giường cười một nụ cười khó hiểu rồi lơ đãng nói tiếp : " Bảo sao cảm giác lại chân thật đến vậy."

Nói vậy là, hôm qua có vẻ đã có một trận mưa sa bão táp lớn trên chiếc giường đôi này. Hình như lớn đến nỗi phải thay cả tấm drap mới. Rõ ràng Ha Eun nhớ rằng drap giường hôm qua có màu trắng xám, mà khi tỉnh giấc lại thành ra một màu đen sẫm.

Ánh mắt Ha Eun lạnh nhạt lia đến chiếc ghế Papasan dùng để ngồi thư giãn ở gần chiếc cửa kính trong suốt đằng kia. Trên ghế, ngoài một chiếc gối đệm màu xanh nhạt, còn có những bộ đồ nhăn nhúm được vắt tạm lên đó. Trong số đó có chiếc đầm ngủ cô mặc vào hôm qua, bây giờ nhìn nó trông thảm hại còn hơn cái nùi giẻ. Trên đó còn có chiếc áo lót của cô và một chiếc quần dài của Jin.

Trong mơ hồ, Ha Eun vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Cho đến khi cô xoay người để bước xuống giường, cơn đau nhức bắt đầu kéo đến từ hạ thân. Từ vùng eo của cô trở xuống nhức nhối đến nỗi giống như có thứ gì đó đang đè nặng lên. Ha Eun thử chạm tay vào xung quanh eo, bỗng cô nhăn nhó lên vì đau.

Và rồi cô từ bỏ luôn cả ý định xuống giường, Ha Eun ấm ức đắp lại chăn rồi nằm xuống, nước mắt của sự tức tối rơi lã chã trên gương mặt không chút sức sống của cô.

Có đánh chết Ha Eun cũng không dám nghĩ, người như Kim Seok Jin lại có thể làm ra những chuyện như thế này. Thời gian cô tiếp xúc với anh cũng đã đủ lâu để nhìn nhận sơ qua được con người anh như thế nào. Có thể nói, Jin là người rất cẩn thận, luôn suy nghĩ kĩ trước khi nói và làm bất cứ một điều gì. Anh chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận hết. Thế mà... hôm qua anh lại làm ra chuyện gì với Ha Eun vậy?

Cảm xúc hiện tại của cô vô cùng rối bời, tâm trạng xáo trộn đến nỗi không biết bản thân đang nghĩ gì và muốn gì. Ha Eun chỉ biết là cả lần đầu tiên của mình đã dâng trọn lên cho người đàn ông ấy, nhưng đó lại chẳng phải một kí ức đẹp đẽ gì đáng nhớ cả. Thậm chí cô còn muốn quên hết đi những chuyện đã xảy ra, quên luôn Kim Seok Jin càng tốt... Từ khi cuộc sống cô gắn liền với tên của anh, nó bắt đầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, Ha Eun thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ