Chap 37 : Giá như chưa từng yêu.

1.4K 149 17
                                    

" Được, tùy em."

Chiếc xe màu đen tuyền lao vun vút trên đường, trong xe không một động tĩnh, chỉ cần thở mạnh là đối phương có thể nghe được ngay. Jin dùng gương mặt không cảm xúc mà lái chiếc xe chạy như bay, như thể anh đang trút hết mọi ưu phiền theo làn gió, để những nỗi thất vọng của ngày hôm nay hóa vào hư không.

Hóa ra mối tình đầu ngỡ rằng đẹp đẽ này của anh lại kết thúc một cách đơn giản như thế...

Cuối cùng điểm dừng của chiếc xe vẫn là trước ngôi nhà quen thuộc của hai người. Ha Eun vội vàng tháo dây an toàn rồi mau chóng xuống xe. Không khí trong xe ngột ngạt đến nỗi cô thở cũng trở nên khó khăn. Gương mặt của anh thay đổi khiến cô bỗng thấy xa lạ cô cùng, cả cái cách lái xe phóng như tên lửa của anh ngày hôm nay khiến cô sợ hãi như đang chơi những trò cảm giác mạnh ở các khu vui chơi giải trí.

Ha Eun vừa xuống xe, Jin đã vội lái đi nhanh nhất có thể. Anh chỉ biết là bản thân anh không muốn đối diện và nhìn thấy cô ngay lúc này, có lẽ như thế sẽ khiến anh trở nên bình tĩnh hơn.

Gương mặt anh lúc nãy trông khá điềm tĩnh và không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thực chất ngọn lửa trong người anh đang phát hỏa vô cùng mạnh mẽ. Nó như thiêu đốt cả tâm trí của anh, khiến anh muốn phát điên lên. Nếu không chạy về nhà kịp thời, có lẽ anh sẽ quát tháo lên với Ha Eun mất. Cô thật sự làm anh mất bình tĩnh đến phát điên lên mất rồi.

Hai từ "dừng lại" đột nhiên trở thành nỗi ám ảnh trong đầu anh ngay lúc này. Giây phút nghe được câu nói của Ha Eun, anh còn có thể nghe được tiếng vỡ nát của trái tim. Jin thật sự thất bại thảm hại chỉ trong ngày hôm nay mà thôi. Anh tự trách bản thân tại sao lại không suy nghĩ thấu đáo hơn khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, rồi lại trách Ha Eun nói ra lời chia tay quá dễ dàng. Sự thất vọng và buồn bực đang bao trùm lấy anh lúc này.

Cũng mất hơn một tiếng dừng lại bên đường để tỉnh táo lại bản thân, Jin mới bắt đầu lái xe đến công ty. Nhưng gương mặt u ám hơn cả những đám mây đen lúc trời mưa của anh khiến các nhân viên trong công ty sợ khiếp vía. Bình thường mặt của Jin cũng khá nghiêm nghị rồi, bây giờ thêm hai hàng lông mày nhíu chặt lại trông đáng sợ vô cùng.

Vừa vào văn phòng, anh đã gọi ngay cho trợ lý Park : " Có bao nhiêu tài liệu cần xử lý cứ đem hết vào cho tôi."

Jimin đang ăn cơm trưa, nghe xong suýt bị dọa cho nghẹn ứ, cậu cẩn thận hỏi lại : " Cậu... nói gì vậy chứ?"

Jin quát : " TÔI BẢO ĐEM HẾT TÀI LIỆU CẦN XỬ LÝ ĐẾN ĐÂY CHO TÔI."

Jimin còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã nghe tiếng tút tút. Cậu trợn mắt nhìn vào điện thoại rồi lẩm nhẩm : " Aiss cái tên này, cậu lại lên cơn nữa rồi hả?"

Sau đó Jimin đành tạm gác bữa trưa qua một bên mà đi lấy tài liệu đem qua văn phòng của Jin.

Vừa ôm đống tài liệu đẩy cửa bước vào, Jimin đã đỡ lấy cái lưng tội nghiệp rồi than ngắn thở dài : " Cậu lại bị làm sao nữa?"

Anh không thèm ngước lên, chỉ ném cho bạn mình một câu : " Được rồi, ra ngoài đi."

Jimin còn đang thở hồng hộc vì phải một mình đem cả xấp tài liệu cao hơn núi kia đến văn phòng của Jin thế mà anh lại xua đuổi cậu như đuổi tà, thật khiến người ta tổn thương! Cậu đi đến đối diện trước mặt Jin, vừa thở vừa nói : " Có chuyện gì rồi đúng không? Không gặp được Ha Eun à?"

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ