Chiều hôm ấy, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà với lối kiến trúc hiện đại. Sau khi Jin dùng chìa khóa mở cửa, Ha Eun liền bẽn lẽn đi vào trong.
Với tone màu trắng và xám làm chủ đạo, căn nhà có thiết kế trông khá đơn giản. Phòng khách được lát gạch Granite sáng bóng. Tường được sơn lên một màu xám nhạt. Không những thế, chiếc tivi được đặt ở đây cũng vô cùng lớn. Sau này muốn coi phim cũng không cần phải tốn tiền chạy ra rạp mua vé coi rồi! Ha Eun suy nghĩ xong liền cười đầy mãn nguyện. Cô ngồi thử xuống trên chiếc sofa có màu xám đậm ngoài phòng khách. Êm quá đi mất! Nó còn êm hơn chiếc giường ở nhà cô nữa cơ...
Trái ngược hoàn toàn với phòng khách, phòng bếp được bao quanh bởi những lớp sơn tường màu trắng ngà trông vô cùng sáng sủa và nổi bật. Mắt Ha Eun liếc qua từng cái bát, cái ly được xếp ngay ngắn trong chiếc tủ kính kia lòng không khỏi ngưỡng mộ.
" Đây là nhà của đàn ông thật sao trời?"
" Ừ, tôi là đàn ông, đây là nhà tôi."
Ha Eun giật mình quay mặt lại thì thấy Jin đang cho hai tay vào túi, đứng ngay sau lưng cô.
" Giám đốc, anh ở đây từ lúc nào thế?" Sao anh cứ xuất hiện bất thình lình như ma vậy trời?!
Jin không thèm để ý gì đến câu hỏi của cô, lười biếng hỏi : " Cô nuôi mèo à?"
Mèo... mèo??? Thôi chết, Kim Ha Eun đã bỏ quên con mèo cưng của mình mất rồi!!!
" Ấy chết, con gái của tôi! Tôi quên con gái tôi rồi... Daisy đợi mẹ, mẹ qua cứu con đây." Ha Eun vừa nói vừa hoảng loạn chạy ra phía cửa.
Nhưng rất nhanh lại bị cánh tay Jin kéo lại, anh liếc cô một cái, sau đó chỉ lên con mèo màu trắng đang nằm dài trên chiếc bàn nhỏ kia rồi nói : " Con gái của cô bên đó kìa."
Nhìn thấy Daisy đang nằm ườn ra bàn, Ha Eun nhanh chóng chạy lại bế nó lên rồi vuốt ve, giọng ngọt ngào dỗ dành : " Aigoo, mẹ xin lỗi Daisy, lần sau sẽ không quên con nữa đâu."
Thấy Ha Eun đối xử với Daisy y như con gái ruột của mình, anh liền bày vẻ mặt kì thị cô. Nhưng sau đó anh lại đưa tay ra vuốt ve con mèo trắng nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay Ha Eun, nói : " Buổi trưa lúc dọn nhà, quản gia Lee đã đem nó về đây."
Ha Eun nghe vậy liền bày ra vẻ mặt cảm động : " Thật may quá, cảm ơn anh." Sau đó cô bế Daisy đến trước mặt Jin, bắt Daisy làm động tác cúi đầu : " Chào chú đi con. Chú này tên là Kim Seok Jin."
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
Fiksi PenggemarTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...