Hôm sau dù có hơi mệt nhưng Ha Eun vẫn đến công ty để làm việc. Biết cô chăm chỉ nhưng Jin không đồng ý vì muốn cô nghỉ ngơi thêm. Song, Ha Eun có vẻ còn giận dỗi và tỏ ý không muốn quan tâm đến những lời anh nói vậy nên Jin cũng đành để cô đến công ty. Vì anh biết tính tình cô vốn dĩ rất ngang bướng, dù anh không đồng y thì cô nhất định vẫn sẽ đi làm cho bằng được mà thôi.
Tuần trước, Ha Eun vừa được thăng chức lên làm phó phòng, nên công việc của cô bận bịu hơn rất nhiều. Nhưng bù lại, cô được mọi người công nhận thực lực mà bản thân đã bỏ ra. Dù có mang danh nghĩa là vợ của tổng giám đốc, là con dâu trưởng của tập đoàn Kim thị, và là con gái của một chủ tịch tập đoàn thương mại lớn, nhưng Ha Eun vẫn luôn muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự nỗ lực và cố gắng của cô trong công việc. Cô vào công ty bằng thực lực chứ không phải bằng quan hệ.
Cơ mà... mấy cái danh hiệu đó nghe cũng sang và ngầu thật.
Nếu tập đoàn K-jung của nhà họ Jung kia không bị phá sản, thì bây giờ Ha Eun còn có thêm một danh hiệu nữa là người thừa kế chính thức của K-jung. Vốn dĩ bố ruột của cô là chủ tịch, ông bà nội lại coi trọng con cháu trưởng trong gia đình. Vậy nên dù Ha Eun có là con gái, cô vẫn được thừa kế tập đoàn của gia tộc. Có lẽ chính vì lí do được truyền bao thế hệ này đã khiến cho lão Jung Dae-sung và vợ của ông ta không phục, nên mới làm ra những tội ác tày trời chỉ vì muốn tranh giành cho bằng được vị trí chủ tịch.
Chỉ cần nghĩ đến hai con người độc ác đó, Ha Eun liền kích động, cô nắm chặt hai tay, nghiến răng giận dữ nhìn vào màn hình vi tính trước mặt. Sau một hồi trong trạng thái căng thẳng, cô mới dịu đi được đôi phần, lông mày mới từ từ dãn ra.
Đột nhiên, Ha Eun nghĩ về Hoseok. Không biết dạo này anh sống thế nào nữa. Sau lần hẹn ở quán cà phê kia và sinh ra những hiểu lầm không đáng có với Jin, cô dường như chưa gặp lại Hoseok. Nhưng Ha Eun đoán có lẽ bây giờ trông anh rất khốn khổ. Cách đây không quá năm ngày, bố Kim đã gọi cho cô, và bảo rằng tên tài xế năm đó vì sợ hãi sẽ liên lụy đến vợ con mình nên đành chịu ra đầu thú. Lúc đó, cô cũng ngầm hiểu được rằng tội ác mà vợ chồng lão già kia đã gây ra sắp được đưa ra ánh sáng.
Phiên tòa hôm đó, nhất định cô sẽ tham dự, sẽ tận mắt chứng kiến sự đau khổ, dằn vặt trên gương mặt họ khi bị kết án. Những chuyện này đã được bố Kim lo liệu ổn thỏa, nên mức án và hai con người đó phải gánh chịu sẽ không hề nhẹ.
Mặc dù biết rằng Hoseok - người anh họ cô quý nhất sẽ rất đau khổ vì việc này, nhưng Ha Eun cũng đành mặc kệ. Máu mủ thì sao chứ? Ruột thịt thì sao chứ? Đến cuối cùng lão già Dae-sung vẫn hại bố mẹ ruột của cô chỉ vì cái tập đoàn chết tiệt đó! Nhưng rồi lão ta cũng vẫn để cho tập đoàn của cả gia tộc sụp đổ. Tiền tài, danh vọng, hư vinh đến cuối cùng vẫn chẳng thể mang theo được khi chết đi. Hà cớ gì con người luôn phải chạy theo một cách mù quáng như vậy?
Nỗi đau mà Hoseok nhận lấy chỉ là nhất thời, nhưng những gì Ha Eun phải trải qua thì là mãi mãi. Bao năm qua, sự việc này đã giằng xé tâm can của cô đến mức khiến cô bị bệnh tâm lý nặng trong một thời gian rất dài.
![](https://img.wattpad.com/cover/281612141-288-k214036.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanfictionTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...