Chap 35 : Anh giận thì tôi cũng giận.

1.5K 156 24
                                    

Từ trước đến giờ Ha Eun luôn ghét phải nằm trong bệnh viện, cô không thích mùi ở đây chút nào. Khi cô vừa tỉnh dậy thì trời cũng đã chuyển tối, cả anh cũng chẳng có ở đây.

Chưa bao giờ cảm giác cô đơn xen lẫn hụt hẫng bao vây Ha Eun nhiều như bây giờ. Cô ngồi trên giường bệnh, thu người lại rồi nhìn vào khoảng không một cách thẫn thờ.

Chả có ai ở đây, thậm chí cái người mà cô tin rằng khi cô vừa mở mắt là liền nhìn thấy cũng không có. Anh thật sự đã chán ghét cô rồi sao? Nhưng rốt cuộc là vì điều gì? Cô đã làm gì sai?

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tưởng chừng như buổi ăn tối hôm qua chỉ là giấc mơ của riêng mình cô. Nụ hôn mãnh liệt của ngày hôm qua cũng là ảo tưởng của cô. Và cả những ngày tháng tìm hiểu nhau dường như chưa từng tồn tại. Cứ như cô đang ảo tưởng hóa mọi thứ lên vậy.

Lúc Ha Eun vừa lấy cây kim đang truyền nước ở tay ra, chuẩn bị rời khỏi đây thì Jimin đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một hộp đựng thức ăn.

Anh mỉm cười nhìn cô, một nụ cười có chút thương xót : " Đồ ăn đến rồi đây, em mới tỉnh dậy sao?"

" .... "

Jimin nhìn ống truyền dịch rồi nhìn lên tay Ha Eun, hốt hoảng nói : " Em tính đi đâu thế, vẫn chưa truyền nước xong mà?"

" Ừm... em tính về nhà."

Anh lại đỡ cô ngồi xuống bên giường, xoa đầu cô rồi dỗ dành : " Được rồi, ngồi xuống nào." Sau đó anh đặt hộp cơm lên tay cô : " Em mau ăn đi, rồi anh đưa em về."

" Em không đói."

" Không được, sáng giờ em đã không ăn gì rồi, giờ phải mau ăn chút gì đi chứ. Không khéo lại đau dạ dày như hồi sáng thì giám đốc Kim sẽ tính sổ với anh đó!"

Nghe vậy, Ha Eun đành ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn. Sau đó cô không kiềm được liền hỏi quay sang hỏi Jimin : " Sao Jin lại không đến đây đón em vậy?"

Jimin hơi khó xử, ậm ừ đáp lại : " À... Giám đốc Kim hôm nay bận việc ở công ty nên không thể đến đây được, em đừng buồn nhé."

Lại là vấn đề công việc, Ha Eun cười khẩy rồi yên lặng tập trung ăn. Đến khi ngồi trong xe Jimin chuẩn bị về nhà, cô mới mở miệng hỏi : " Anh ấy đang ở công ty phải không ạ?"

Jimin gật đầu.

Khuôn mặt Ha Eun không chút cảm xúc, nói : " Vậy phiền anh chở em đến công ty có được không?"

Jimin nhìn cô hơi khó xử : " Nhưng em vừa khỏe mà..."

" Em không sao đâu, anh cứ chở em đến công ty đi ạ."

Thấy Ha Eun kiên quyết như vậy, Jimin cũng không thuyết phục cô nữa, anh đạp chân ga lái thẳng đến công ty.

Trời cũng chuyển tối, giờ này chỉ những bảo vệ và những nhân viên tăng ca mới ở lại, dường như là đã về gần hết. Ha Eun một mình xông lên tầng năm, cửa cũng chẳng thèm gõ mà đẩy cửa đi thẳng vào luôn. Những bước đi của cô chứa đầy sự băn khoăn, lo lắng, có cả tức giận. Cô đã kìm nén được hơn hai mươi tư giờ đồng hồ rồi. Bây giờ Ha Eun thật sự sắp bộc phát hết ra thật rồi.

Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ