Mối quan hệ của Ha Eun và Jin sau ngày hôm đó có lẽ đã tiến triển hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ có điều giữa họ vẫn có một chiếc rèm ngăn cách, nên họ vẫn chưa giống một cặp tình nhân thực thụ. Jin thực sự khó chịu vì điều này nhưng anh cũng không biết làm sao để bày tỏ. Còn Ha Eun nhiều lúc lại quên mất rằng quan hệ hiện tại của hai người chính là "đang tìm hiểu". Cho nên lâu lâu lại cư xử hơi xa cách với anh như thể hai người là quan hệ cấp trên - cấp dưới.
Và hôm từ Việt Nam trở về tính đến nay cũng gần một tháng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ha Eun quyết định hẹn gặp Hoseok. Cô khá hồi hộp và có phần hơi lo lắng, có lẽ cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua, anh và cô chưa gặp lại nhau lần nào. Đôi lúc Ha Eun muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình nhà họ Jung, kể cả Hoseok. Nhưng rồi sự dịu dàng và ánh mắt trìu mến của anh lúc nhỏ luôn bảo vệ che chở cô lại khiến cô không nỡ làm vậy chút nào.
Đang là giờ nghỉ trưa nên Ha Eun mới tranh thủ hẹn Hoseok ở một quán cà phê nhỏ gần công ty. Cô cũng không thông báo với Jin việc này vì nghĩ là không cần thiết. Và rồi trưa hôm nay lại có một người nào đó đang hậm hực ăn cơm trưa một mình trong văn phòng vì không biết "vợ" của mình đang ở đâu.
Tiết trời đã vào đông nên ngoài đường rất lạnh, Ha Eun thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính trong suốt ở quán cà phê. Ly capuchino nóng trong tay cô dường như cũng dần nguội đi. Không biết Ha Eun đang chìm đắm trong suy nghĩ gì nhưng khi quay mặt lại đã giật nảy mình khi thấy Hoseok đã ngồi đối diện. Anh mặc một chiếc áo len màu vàng nâu bên trong, bên ngoài là chiếc áo blazer đen. Ánh mắt anh trông khá hiền và ấm áp, nhưng đôi lông mày cương nghị lại làm cho khuôn mặt anh có phần hơi nghiêm khắc. Ha Eun im lặng nhìn anh một lúc, Hoseok cũng không nói gì, lặng lẽ quan sát cô.
Vẫn là anh lên tiếng trước : " Em thay đổi nhiều quá, Jung Ha Eun."
Đôi mắt Ha Eun trở nên lạnh nhạt, cô thu lại ánh nhìn, trên môi còn nhếch nhẹ lên một điệu cười nhạt : " Hoseok, em tên là Kim Ha Eun."
Dù không nhìn thẳng nhưng Ha Eun cảm nhận được sự thất vọng tràn trề từ đáy mắt ánh, bàn tay anh nắm chặt lại, đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu chặt. Ha Eun thay đổi quá rồi nhỉ...
Thấy anh im lặng, Ha Eun hít một hơi thật sâu rồi thay đổi bầu không khí : " Em không muốn mở đầu sự gặp lại của hai chúng ta bằng một không khí căng thẳng như này đâu Hoseok à. Công việc dạo này của anh ổn chứ?"
Anh trầm mặc : " Anh nghĩ chắc em cũng nghe được tin tức của K-jung hiện giờ rồi." Sau đó Hoseok lại cười khổ : " Lần này có vẻ không thể cứu vãn được công ty thật rồi."
Nghe như thế, Ha Eun không kìm được nụ cười mãn nguyện. Cô nhìn rõ được quầng thâm dưới mắt Hoseok, nhìn rõ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh, nhưng cô vẫn không giấu được sự vui mừng trong thâm tâm.
Hoseok nói tiếp : " Vụ tai nạn hai mươi hai năm trước đang được điều tra lại, bố mẹ anh... có lẽ sẽ phải ngồi tù."
Cô biết chuyện này, là do bố Kim đã thu thập chứng cứ từ nhiều năm về trước và dùng chút tiếng tăm của bản thân để đưa cho bằng được được vụ án này ra ánh sáng. Và cũng chính cô là người đâm đơn kiện hai con người độc ác kia. Bố mẹ cô không thể chết một cách oan uổng như vậy được, những kẻ đã gây ra đau thương đó tới lúc phải chịu hình phạt thích đáng rồi. Chỉ còn tên tài xế xe tải năm xưa, chỉ cần hắn khai ra sự thật thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Giám đốc, anh muốn gì?
FanfictionTừ mối quan hệ giám đốc - nhân viên lại bị ràng buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân trong ba năm. Liệu đây phải chăng là sự sắp đặt của định mệnh? Qua bao nhiêu thử thách, khó khăn, liệu rằng họ có thể vượt qua mọi rào cản để cùng nhau viết nên một câu c...