Chap 147

167 6 2
                                    

Khi Thoại Mỹ thở hổn hển đứng trước cổng trường mẫu giáo là chuyện của nửa tiếng sau đó rồi. Cô lao đến trước cổng trường mẫu giáo, ra sức đập thật mạnh vào cánh cổng sắt của trường: “Mở cửa! Mau mở cửa ra! Tôi muốn gặp con trai của tôi!”

Lòng bàn tay ngày càng đỏ hơn, nhưng dường như Thoại Mỹ không cảm thấy đau đớn, vẫn đập thật mạnh vào cánh cửa.

Cô tự an ủi mình, nhưng đồng thời cũng không kìm được sự hoảng loạn trong lòng: Bối Bối của mẹ, con nhất định sẽ không có việc gì đâu, tại mẹ đa nghi thôi, tại mẹ đa nghi thôi!

“Chị à, tôi có thể giúp gì cho chị không?” Bảo vệ đang ngồi trong phòng trực cách đó không xa nghe thấy tiếng đập cửa liền vội vàng chạy đến.

Thoại Mỹ nhìn chằm chằm vào chú bảo vệ kia một lúc, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên tăng lên: Người bảo vệ đeo khẩu trang nhìn trông giống Chu Hán Khanh đâu rồi? Anh ta đã đi đâu rồi?

Bối Bối…

Chắc Bối Bối sẽ không…

Cổ họng Thoại Mỹ nghẹn lại, trong mắt đột nhiên trợn to lên: “Không phải trường có hai nhân viên bảo vệ à? Người kia đâu rồi? Anh ta đâu rồi? Anh ta đi đâu rồi?”

“Đồng nghiệp của tôi cảm thấy không khỏe, vừa đi vào nhà vệ sinh rồi!” Bảo vệ kia nhìn thấy cô kích động mà cảm thấy khó hiểu.

“Vào nhà vệ sinh?” Cô lắc đầu, cảm thấy mọi việc không hề đơn giản như vậy. Cô vẫn đập thật mạnh vào cánh cửa và hét to: “Con trai tôi đâu? Tôi muốn gặp con trai tôi! Mau cho tôi vào trong!”

Bảo vệ thấy tâm trạng Thoại Mỹ kích động như thế liền lấy điện thoại ra, vừa bấm số gọi cho hiệu trưởng trường, vừa cố gắng trấn tĩnh cô: “Chị à, bây giờ đang trong giờ học, nếu chị muốn gặp con mình, chị có thể…”

“Tôi muốn gặp con trai tôi!” Thoại Mỹ ngắt lời bảo vệ. Đây là lần đầu tiên cô nói to tiếng với người khác, vì cô quá lo lắng, cũng thực sự không biết mình phải làm gì.

Bảo vệ nhìn thấy Thoại Mỹ đang trong tình trạng điên rồ như vậy nên cũng không dám nói gì nữa.

Đúng ngay lúc này, điện thoại của bảo vệ cũng được kết nối. Anh ta nhanh chóng nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Thầy hiệu trưởng hả, bây giờ có một chị phụ huynh đang ở trước cửa, nói muốn vào trong gặp con, tâm trạng chị ấy khá kích động.”

Người ở đầu bên kia điện thoại dường như đã hỏi một câu hỏi.

Bảo vệ lắc đầu nói: “Tôi không biết cô ấy tên gì.”

Bảo vệ trả lời xong rồi nhìn sang Thoại Mỹ. “Chị à, cho hỏi chị tên gì? Con của chị tên gì?”

“Tôi tên Từ Thoại Mỹ, con trai tôi là Bối Bối! Tôi muốn gặp con trai tôi!” Thoại Mỹ vẫn đang đập rầm rầm vào cửa như điên loạn, giọng cô thậm chí như sắp khóc. “Tôi muốn gặp con trai tôi! Tôi muốn gặp Bối Bối!”

“Chị à, chị hãy bình tĩnh một chút.” Bảo vệ xoa dịu cô trước, sau đó nói với người ở đầu bên kia điện thoại. “Chị phụ huynh này nói mình là Từ Thoại Mỹ, con của chị ấy tên là Bối Bối.”

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ