Chap 3

301 26 8
                                    

Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai lập tức nhận ra một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Những kí ức tuy cảm nhận khác nhau nhưng đều khiến hai người khắc cốt ghi tâm lúc này đây lại ùa về trong đầu cả hai.

Sự từ bỏ tàn nhẫn và tuyệt tình của Kim Tử Long bốn năm trước khiến trái tim vốn đã bình lặng của Thoại Mỹ lúc này lại tràn ngập căm hận. Cô nắm chặt bàn tay lại, khiến móng tay bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói ấy khiến cô tỉnh táo lại mấy phần.

Kim Tử Long là người mà cô mãi mãi không thể tha thứ được, nhưng cô cũng không muốn chuốc phiền phức, giữa cô và Kim Tử Long tốt nhất không ai nợ ai, không ai dính tới ai nữa thì hơn, cho dù hiếm hoi lắm có lúc gặp nhau thế này thì cũng chỉ nên là những kẻ xa lạ!

Chỉ trong một khoảnh khắc thôi nhưng Thoại Mỹ có biết bao nhiêu suy nghĩ.

Cuối cùng, cô dùng ánh mắt bình thản nhìn Kim Tử Long một cái rồi quay người bỏ đi, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tất nhiên, ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, Kim Tử Long cũng đã giật mình: cô ấy đã thay đổi rồi, gương mặt phúng phính trẻ con khi lấy anh vào năm 20 tuổi đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt với ngũ quan cân đối xinh đẹp giờ đang được trang điểm nên càng lộng lẫy hơn. 

Quan trọng nhất chính là, khí chất của cả con người cô cũng khác. Nếu Thoại Mỹ của bốn năm trước là một đóa hoa bách hợp vẫn còn vương sương đêm, thì Thoại Mỹ của hôm nay đã là một đóa sen hồng kiều diễm, chỉ cần vung nhẹ một cánh hoa thôi cũng khiến người ta mê đắm.

Chỉ có điều, ánh mắt đầy căm hận của cô lại khiến Kim Tử Long cảm thấy mình như vừa mới bị ong đốt, vì dù gì, từ đầu đến cuối chính anh là người có lỗi với cô, vào cái đêm bốn năm trước ấy, anh đã ép cô phải rời xa anh, nhưng khi cô ra đi thì lại không mang theo một chút tài sản nào.

Trong suốt bốn năm ấy, Kim Tử Long nhiều lúc cũng có nhớ lại gương mặt mỉm cười của Thoại Mỹ, nhớ lại những lúc cô đứng bên bếp nấu canh giải rượu cho anh, nhớ nhiều nhất chính là vào cái đêm mưa gió sấm chớp ầm ầm ấy.

Anh đã làm cô tổn thương, chuyện ấy là không thể chối cãi.

Có nhiều lúc Kim Tử Long nghĩ, nếu Thoại Mỹ chịu nhận số tiền đền bù li hôn ấy thì anh liệu có phải sẽ hoàn toàn quên cô không?

Nhưng lúc này, cô lại tuyệt tình quay lưng bỏ đi, trông thấy thế, Kim Tử Long vội vàng bước lên một bước.

“Tử Long!”

Lúc này, Chu Mộng Chỉ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kim Tử Long, cô dùng bàn tay gầy yếu xanh xao của mình nắm chặt lấy khuỷu tay anh.

Chu Mộng Chỉ nhận ra vẻ bất thường của Kim Tử Long, vì bình thường, ánh mắt anh khi nhìn những người phụ nữ khác thường không bao giờ quá mười giây.

Nhưng lúc này, Chu Mộng Chỉ lại thấy ánh mắt anh chằm chằm nhìn người phụ nữ kìa, trong mắt còn lộ lên một tình cảm đặc biệt.

Ánh mắt thăm dò của Chu Mộng Chỉ lập tức chuyển sang nhìn Thoại Mỹ, nhưng chỉ thấy bóng lưng của cô đang vội vã bước đi. Chu Mộng Chỉ phát hiện, người phụ nữ này có thân hình rất đẹp, ăn mặc thời trang, chỉ nhìn đằng sau thôi mà đã cảm nhận được đây là một người rất đẹp rồi!

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ