Chap 116

275 20 1
                                    

Sau khi Chu Hán Khanh chạy mất...

Trong tầng hai khu căn hộ của Thoại Mỹ, Thoại Mỹ đang quỳ dưới đất muốn dìu chị chủ nhà dậy, trên người cô bây giờ toàn là máu, hai mắt khóc đến mức đỏ hoe: "Chị chủ nhà, chị phải cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, chị đừng sợ!"

"Tôi đau quá, cảm thấy chẳng còn sức lực gì nữa, khó chịu quá..." Chị chủ nhà nằm trong lòng Thoại Mỹ, cả người mềm nhũn, hoàn toàn không đứng dậy nổi.

"Làm sao đây? Làm sao đây?" Thoại Mỹ khóc nức nở, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Còn Kim Tử Long nữa, anh ấy sao rồi?

"Tiểu Mỹ!" Kim Tử Long chạy lên lầu hai lập tức ôm lấy Thoại Mỹ, hôn lên cái trán dính đầy máu của cô rồi khẽ an ủi, "Đừng sợ, có anh đây."

Kim Tử Long nói xong liền cõng chị chủ nhà lúc này đã bất tỉnh rồi mau chóng chạy xuống lầu.

Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng to rộng của Kim Tử Long, chợt khựng lại, cảm thấy yên lòng hơn một chút. Cô đưa bàn tay đầy máu của mình ra lau nước mắt rồi chạy theo Kim Tử Long.

Lúc này, xe cấp cứu và cảnh sát cùng với Cao Lỗi đều đã đến dưới lầu, Kim Tử Long giao chị chủ nhà cho nhân viên cấp cứu rồi quay sang dặn dò Cao Lỗi: "Bối Bối và những người khác vẫn còn ở lại trong căn hộ, anh mau đi sắp xếp cho họ, còn tôi đưa Thoại Mỹ đến bệnh viện, lát nữa sẽ gọi điện liên lạc sau."

"Vâng, Kim tổng." Cao Lỗi gật đầu, sau đó mau chóng chạy lên lầu.

Thoại Mỹ cùng với nhân viên cứu hộ bước lên xe cấp cứu.

Lúc này cô vẫn đang đầm đìa nước mắt.

"Tiểu Mỹ..." Kim Tử Long đau lòng ôm lấy Thoại Mỹ, "Ngoan, chị ấy sẽ không sao đâu, em đừng khóc nữa."

"Nhưng chị chủ nhà mất nhiều máu như vậy, tôi sợ lắm." Thoại Mỹ lắc đầu nói, "Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy người ta chảy nhiều máu như vậy."

"Tin anh đi, chị ấy sẽ không chết đâu." Giọng của Kim Tử Long từ lồng ngực anh vang vào tai Thoại Mỹ, đây là lần đầu tiên cô áp đầu vào ngực mà nghe anh nói như vậy.

Giọng nói âm vang đầy quyến rũ ấy khiến Thoại Mỹ có một cảm giác yên lòng đến kì lạ.

Kim Tử Long, anh rốt cuộc là gì đối với tôi? Rõ ràng trước đây người làm tôi tổn thương nhiều nhất chính là anh, nhưng bây giờ tại sao người tôi muốn dựa dẫm nhiều nhất lại vẫn là anh?

Thoại Mỹ nhắm mắt lại, nắm chặt lấy vạt áo trước của Kim Tử Long.

Mọi người mau chóng đưa chị chủ nhà đến bệnh viện, cũng may vết thương không trúng vào chỗ hiểm, thế nên sau khi được chữa trị kịp thời thì đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là hiện giờ vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh.

Thoại Mỹ sau khi gọi điện cho cậu con trai của chị chủ nhà xong thì thẫn thờ ngồi xuống ghế.

Cô nhẹ nhõm lau nước mắt trên mặt: Cũng may, chị chủ nhà đã được cứu rồi.

Kim Tử Long ngồi cạnh Thoại Mỹ trông thấy thế liền đưa tay vuốt tóc cô: "Bây giờ chị chủ nhà đã được cứu rồi, sao em vẫn còn khóc? Anh không biết phải dỗ em thế nào nữa."

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ