Trên đường đi, Chu Mộng Chỉ biểu hiện rất khỏe. Nhưng khi đến nhà chờ sân bay, Chu Mộng Chỉ đột nhiên ôm bụng, khuỵu xuống đất với vẻ mặt đau đớn.
Mặc dù Kim Tử Long rất ngạc nhiên về việc tái phát bệnh cũ của Chu Mộng Chỉ, nhưng anh vẫn rất chu đáo đưa Chu Mộng Chỉ vào phòng chờ VIP ở sân bay để ngồi nghỉ.
Bác sĩ bị gọi đến gấp rút lập tức tiến hành kiểm tra tổng quát cho Chu Mộng Chỉ, nhưng không hề phát hiện ra bệnh tật gì.
Song bác sĩ nhìn dáng vẻ yếu ớt và sắc mặt xanh xao của Chu Mộng Chỉ thì cảm thấy vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại, thế nên cuối cùng đành nói với Kim Tử Long: "Anh Kim, vợ anh có thể do sức khỏe suy yếu nên mới bị đau bụng, cần phải nghỉ ngơi cẩn thận. Nhưng chỗ chúng tôi không thể so được với bệnh viện, tôi nghĩ anh nên đưa vợ anh đến bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần vẫn hơn, tránh xảy ra vấn đề gì đó."
"Được, tôi biết rồi." Kim Tử Long bảo Cao Lỗi tiễn bác sĩ về, sau đó quay sang nói với Chu Mộng Chỉ đang nằm trên giường, "Mộng Chỉ, em thấy sao rồi?"
"Vẫn còn hơi khó chịu một chút." Chu Mộng Chỉ nằm đó, trông vẫn còn rất yếu, nói với vẻ áy náy: "Tử Long, em xin lỗi, vì em mà làm lỡ mất chuyến du lịch vui vẻ rồi."
"Không sao, sức khỏe của em là quan trọng nhất mà." Kim Tử Long ngồi ở đầu giường Chu Mộng Chỉ, trong lòng cảm thấy cực kì nuối tiếc vì không được đi suối nước nóng thăm Thoại Mỹ.
"Tử Long, có phải em vô dụng lắm không?" Chu Mộng Chỉ hỏi rồi đột nhiên bật khóc.
Kim Tử Long không biết Chu Mộng Chỉ đang định diễn vở kịch gì, đành phải phối hợp bằng cách ôm cô ta vào lòng khẽ an ủi.
Chu Mộng Chỉ nằm trong lòng Kim Tử Long thút thít một lúc, thấy thời gian cũng ổn rồi mới ngẩng đầu lên nói với anh: "Tử Long, em nghĩ kĩ rồi, cảm thấy anh vẫn nên đi suối nước nóng đi, anh xem lần nào anh cũng vì em mà bỏ lỡ rất nhiều việc, em không muốn lần này lại làm anh cụt hứng nữa."
"Không sao đâu, Mộng Chỉ, anh..."
"Tử Long, lần này anh nhất định phải đi, nếu không trong lòng em sẽ thấy áy náy lắm." Thái độ Chu Mộng Chỉ lần này kiên định đến kì lạ, không giống như chỉ là tỏ vẻ hiểu chuyện như mọi khi.
Kim Tử Long thầm nhướn mày, chăm chú nhìn vẻ mặt Chu Mộng Chỉ, nhận thấy cô ta lần này có vẻ như thật sự muốn anh đi một mình đến suối nước nóng.
Việc này khiến anh do dự, bởi lần này anh thật sự không thể đoán ra được mục đích vì sao Chu Mộng Chỉ lại làm như thế.
Đúng lúc đó thì Chu Hán Khanh chợt bước lên phụ họa: "Tử Long, Mộng Chỉ đã kiên quyết như vậy rồi, để không làm em ấy buồn, cậu cứ đi đi, sẵn tiện cũng nghỉ ngơi thư giãn luôn."
Kim Tử Long lập tức đưa ánh mắt sắc như dao cạo của mình nhìn Chu Hán Khanh, nhưng sau đó từ từ bình thản lại rồi nhẹ nhàng nói: "Cũng được, nếu Mộng Chỉ đã thấu hiểu như thế thì tôi cũng đành phải làm vậy thôi."
Kim Tử Long nhanh nhạy phát hiện, ngay khi anh vừa nói xong câu đó thì cả Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tuy khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi nhưng Kim Tử Long vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)