Lúc ấy, Lâm Kính Trạch còn chưa đến làm ăn ở thành phố H, anh vẫn đang học thạc sĩ, chuyên ngành quản lí nghiệp vụ và thiết kế trang sức.
Người hướng dẫn cho Lâm Kính Trạch khi ấy chính là bố của Thẩm Sở Hà: Giáo sư Thẩm.
Giáo sư Thẩm này là một nhà nghệ thuật, khi Thẩm Sở Hà vào cấp hai thì ông li hôn với mẹ của cô, sau đó lại kết hôn với một học trò của mình, nói cô học trò đó mới là tình yêu đích thực của ông.
Mẹ của Thẩm Sở Hà rất đau lòng, sau khi li hôn đã giao Thẩm Sở Hà lại cho bố cô rồi một mình bỏ ra nước ngoài.
Từ đó về sau, Thẩm Sở Hà sống chung với giáo sư Thẩm và mẹ kế.
Khi Thẩm Sở Hà vào cấp ba đã không học tại trường trung học ở thành phố của họ mà thi vào một trường trung học ở thành phố H, Lâm Kính Trạch thời gian này trong lúc nghỉ hè đã quen Thẩm Sở Hà.
Hôm ấy, Lâm Kính Trạch lái chiếc xe sang của mình, xách theo một đống quà cáp đến nhà của giáo sư Thẩm.
Nhưng điều khác biệt là, hôm nay người ra mở cửa cho anh không phải là vợ của thầy mà lại là một cô gái trẻ có mái tóc đen dài, mặc bộ váy trắng tinh, cô có đôi mắt to tròn và bờ mi quyến rũ, hai má ửng hồng theo kiểu chỉ có thiếu nữ mới có.
Tuy Lâm Kính Trạch đã từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng cô bé Thẩm Sở Hà khi ấy lại toát ra một khí chất thiếu nữ dịu dàng, độc nhất vô nhị.
Trong lúc Lâm Kính Trạch đang ngẩn người thì bỗng có một giọng cười yêu kiều vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, anh quay sang thì trông thấy mẹ kế của Thẩm Sở Hà đang mặc một bộ váy ngủ màu đỏ rượu, đung đưa người đi đến trước mặt hai người họ.
Thẩm Sở Hà vừa nãy còn tươi cười, lúc này đây lập tức trở nên sợ sệt, cô vội vàng lùi lại một bước, tự giác nhường đường cho mẹ kế.
Mẹ kế của Thẩm Sở Hà giống như không hề trông thấy cô, cứ đi thẳng đến trước mặt Lâm Kính Trạch rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm quà của anh, sau đó cười nói: "Trời ơi, Kính Trạch, đến thôi là được rồi, sao còn mang quà cáp theo làm gì?"
Lâm Kính Trạch hơi ngượng ngùng rụt tay lại, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Sở Hà.
Thẩm Sở Hà lại như không nhìn thấy gì cả, vẫn cứ cúi đầu, không dám nhìn hai người họ.
"Ha ha, em nghe nói giáo sư dạo này không khỏe, thế nên đã mua một ít đồ bổ đến tặng cho thầy." Lâm Kính Trạch giải thích.
"Kính Trạch đúng là có lòng!" Mẹ kế của Thẩm Sở Hà đưa bàn tay thon thả lên vén tóc mai, cứ cười tít mắt mà nhìn Lâm Kính Trạch, "Ông Thẩm nhà cô có một học trò hiểu chuyện như em, đúng là có phúc mà."
"Chậc..." Lâm Kính Trạch gượng cười, anh cảm thấy không biết từ lúc nào, người vợ của thầy trước mặt hình như càng lúc càng nhiệt tình với anh, thậm chí nhiệt tình đến mức có hơi lố.
Nếu không phải nghe nói giáo sư bị ốm, Lâm Kính Trạch vốn dĩ cũng không định đến, dù lần này có đến thì cũng chỉ định ngồi một chút rồi đi.