Chap 135

208 18 1
                                    

Ngày hôm sau…

Vì lo lắng cho tình trạng của Khưu Doanh Doanh, Thoại Mỹ đã dậy rất sớm đang định đến bệnh viện để thăm cô ấy.

Kim Tử Long và Bối Bối vẫn đi làm và đi học như thường lệ, chỉ một mình Kim Thiên Kỳ ăn không ngồi rồi, nên liền nói sẽ đến bệnh viện cùng với Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, nhưng trước khi đi, cô đã gọi điện cho bố mẹ của Khưu Doanh Doanh hỏi thăm tình trạng của cô ấy bây giờ thế nào, có tiện đến thăm hay không.

Chuông điện thoại reo rất lâu mới được nối máy.

“Con chào cô chú, bây giờ Doanh Doanh sao rồi? Con muốn đến thăm em có tiện không?”

“Thoại Mỹ hả, bây giờ tâm trạng của Doanh Doanh rất kích động, một mình trốn trong phòng bệnh không chịu gặp ai, cũng không chịu thôi khóc. Bác sĩ nói vết thương trên mắt nó vẫn chưa khỏi, không được khóc quá nhiều, nên bác sĩ lại tiêm thêm một mũi an thần, bây giờ nó đang ngủ.” Giọng nói của mẹ Khưu Doanh Doanh đã trở nên chua xót như trước.

Thoại Mỹ cắn môi và nói: “Dạ vâng, chờ tình trạng Doanh Doanh đỡ hơn, con sẽ đến thăm em. Cô chú nhớ chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá.”

Mẹ của Khưu Doanh Doanh nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Còn Thoại Mỹ cũng ủ rũ ngồi trên ghế sofa, không biết mình phải làm gì.

“Mỹ Mỹ, sao còn ngồi đấy? Không đến bệnh viện nữa à?” Kim Thiên Kỳ vừa thay xong quần áo, đi ra ngoài và nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Thoại Mỹ.

“Ừm, không đi nữa.” Thoại Mỹ gật đầu thở dài: “Bây giờ Doanh Doanh không chịu gặp ai cả, tình hình rất tồi tệ.”

“Hóa ra là vậy.” Kim Thiên Kỳ gật đầu ngồi xuống cạnh Thoại Mỹ rồi nói. “Tình trạng của bạn chị, thật sự rất đau lòng.”

“Phải!” Thoại Mỹ nói rồi lại thở dài.

“Được rồi, chị cũng không phải là bác sĩ, có mặt ủ mày chau như vậy không những không cứu được bạn chị mà còn làm hại sức khỏe của mình nữa đấy.” Kim Thiên Kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đang xõa trước trán của Thoại Mỹ nhét ra sau tai cô.

Thoại Mỹ ngay lập tức nghiêng đầu sang một bên và nói: “Thiên Kỳ à, em đừng làm vậy, chị thấy kỳ lạ lắm!”

“Ồ!” Kim Thiên Kỳ mỉm cười và rút tay về: “Em xem chị là đối tượng luyện tập quen rồi, nên vừa nãy mới làm thế.”

“Mới một ngày mà đã tạo thành thói quen sao?” Thoại Mỹ quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ với vẻ mặt khó tin.

“Chứ sao!” Kim Thiên Kỳ gật đầu rất nghiêm túc. “Phải rồi, Mỹ Mỹ à. Nhắc đến đối tượng luyện tập, chị có định tiếp tục giúp em không?”

“Chị không có tâm trạng.” Thoại Mỹ lắc đầu rồi ngã nhoài ra ghế.

“Vậy chị định sẽ ngồi mãi ở đây à?” Kim Thiên Kỳ nhìn thấy bộ dạng của Thoại Mỹ, và cảm thấy rằng mình nên làm gì đó để dỗ cho cô vui.

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ