Chap 61

158 15 0
                                    

“Vâng.” Cao Lỗi nói xong liền mau chóng bước ra khỏi phòng.

Còn Kim Tử Long vẫn ngồi trên chiếc ghế da trong văn phòng, tiếp tục chìm vào suy tư, dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc, cần anh phải suy nghĩ thật kĩ.

Trong lúc đó…

Thoại Mỹ sau khi rời khỏi Kim Thị, vừa về đến nhà thì điện thoại chợt có tin nhắn, Kim Tử Long đã chuyển vào tài khoản của cô số tiền một triệu.

Đọc xong tin nhắn trên điện thoại, Thoại Mỹ liền thở dài, sau đó bấm số gọi cho Lý Tư Kỳ.

Nhưng điện thoại reo rất lâu mà không thấy Lý Tư Kỳ bắt máy.

Thoại Mỹ lo lắng trong lòng, bèn gọi cho Ôn Minh.

Điện thoại kêu vài tiếng thì được Ôn Minh bắt: “Từ Thoại Mỹ?”

Bình thường thì chỉ có Lý Tư Kỳ nói chuyện với Thoại Mỹ, Ôn Minh không biết nhiều lắm về người bạn thân này của vợ mình, chỉ biết trước đây cô có rất nhiều tiền, nhưng sau này bị ép li hôn.

Ngược lại với sự thân thiết của Lý Tư Kỳ, Ôn Minh gặp Thoại Mỹ cùng lắm chỉ gật đầu chào.

“Tư Kỳ đâu? Tôi gọi điện nhưng cậu ấy không nghe máy.” Thoại Mỹ lo lắng hỏi.

“Hôm qua mẹ tôi đau cả đêm, Tư Kỳ chăm sóc cả đêm, bây giờ vừa mới ngủ.”

“Được rồi.” Thoại Mỹ cúi đầu nghĩ một lát rồi nói, “Về chuyện của bác gái, Tư Kỳ đã kể cho tôi nghe rồi, bây giờ sức khỏe của bác là quan trọng nhất, tôi đang có một ít tiền nên sẽ cho hai người vay.”

Ôn Minh không xem trọng lời nói của Thoại Mỹ lắm. Tuy tiếp xúc với Thoại Mỹvkhông nhiều, nhưng anh ta cũng biết điều kiện kinh tế của Thoại Mỹ thậm chí còn không bằng nhà mình, nếu không thì đâu phải gửi Bối Bối đến nhờ họ nuôi giúp.

Nhưng tiền có còn hơn không, thế nên Ôn Minh khách sáo nói: “Vậy cảm ơn cô nhé, Thoại Mỹ, khi nào chuyện của mẹ tôi qua rồi, tôi và Tư Kỳ sẽ trả tiền lại cho cô.”

“Chuyện trả tiền thì không gấp, có điều…” Thoại Mỹ nói đến đây lại nhớ đến gương mặt tiều tụy của Lý Tư Kỳ, bèn trịnh trọng nói với Ôn Minh, “Ôn Minh, Tư Kỳ vì anh, vì gia đình anh mà đã hi sinh rất nhiều, tôi mong anh có thể yêu thương cậu ấy nhiều hơn, đừng để cậu ấy phải lao lực nữa, anh nhớ phải chu đáo hơn với cậu ấy.”

Ôn Minh lập tức khó chịu với câu nói của Thoại Mỹ, Lý Tư Kỳ đã lấy mình rồi, không lẽ vẫn muốn làm công chúa như hồi mới yêu nhau sao? Đã là vợ rồi thì phải ra dáng người vợ, chăm sóc mẹ chồng, nuôi nấng con cái, làm việc nội trợ. Mấy việc ấy không phải cô ta làm, lẽ nào bắt một người đàn ông như mình phải làm sao? Đúng là nực cười mà!

Nhưng Ôn Minh đương nhiên không nói như thế với Thoại Mỹ, chỉ trả lời cho qua: “Nỗi vất vả của Tư Kỳ tôi cũng biết mà, tôi sẽ yêu thương cô ấy nhiều hơn.”

Thoại Mỹ nghe thế mới yên tâm gật đầu: “Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh, nhận được rồi thì báo tôi nhé.”

“Được, cảm ơn cô.” Ôn Minh nói xong thì cúp máy.

Chỉ vài phút sau, Ôn Minh nhận được tin nhắn của ngân hàng. Tất nhiên, khi nhìn thấy mấy con số không hiển thị trên màn hình, tròng mắt của anh ta như muốn rớt ra ngoài: Là 100 triệu! Thoại Mỹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cô ta bình thường không phải rất nghèo sao?

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ