Chap 23

166 16 0
                                    

Từ lúc xuất hiện đến khi bước vào sảnh tiệc, Kim Tử Long không nhìn Thoại Mỹ lấy một cái. Thoại Mỹ lại liếc nhìn Kim Tử Long vài lần: Đúng là đâu đâu cũng có cặn bã! (Au: em mệt với 2 Anh Chị quá)

Sau khi trong lòng mắng thầm Kim Tử Long, Thoại Mỹ cầm một đĩa bánh kem và đi đến một góc.

Thoại Mỹ cắn một miếng bánh kem trái cây, và tâm trạng bỗng tốt lên nhiều: Ừm, phải nhân cơ hội này để ăn nhiều một chút, vậy sẽ tiết kiệm được bữa tối rồi!

“Cô Từ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Thoại Mỹ còn chưa kịp nuốt miếng bánh trong miệng thì một giọng nói êm tai đã vang lên từ phía sau.

Thoại Mỹ cố nuốt vội rồi quay người lại, nhìn thấy một anh chàng trong bộ đồ vest màu xanh nhạt đang mỉm cười và nhìn mình. Khuôn mặt anh rất sáng, khóe miệng hơi cong lên, trông có vẻ lưu manh đẹp trai, nhưng lại không làm người khác khó chịu.

“Chào Lâm tổng.” Thoại Mỹ mỉm cười với Lâm Kính Trạch.

“Khóe miệng.” Lâm Kính Trạch nhìn vào Thoại Mỹ và khóe miệng của anh càng cong hơn.

“Hả?” Thoại Mỹ nhíu mày lại, không hiểu Lâm Kính Trạch muốn nói gì. 

“Khóe miệng đáng yêu của cô bị dính kem kìa.” Lâm Kính Trạch không đợi Thoại Mỹ phản ứng lại, đã vừa nói vừa đưa tay ra chùi vết kem trên khóe miệng cô.

Ngón tay của Lâm Kính Trạch nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng của Thoại Mỹ, má của cô bỗng đỏ ửng lên. Cô lúng túng cúi đầu xuống, biết rõ đây là chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt của một cậu chủ ăn chơi, nhưng cô vẫn không kìm được vẻ ngại ngùng.

Lâm Kính Trạch nhìn thấy Thoại Mỹ cúi gầm mặt xuống, anh ta bỗng bật cười vui vẻ. Mấy chiêu cua gái này, anh ta luôn làm tốt nhất.

Song, nếu Thoại Mỹ cứ mãi ngại ngùng như thế, thì cô không phải là Thoại Mỹ nữa. Dù sao cô cũng không phải là một cô gái thuần khiết nữa, ngay cả khi đỏ mặt, cô cũng chỉ sẽ đỏ cho mình thấy thôi!

Chẳng phải đang trêu ghẹo sao? Cô cũng biết chứ bộ!

Thoại Mỹ ngước mắt lên nhìn Lâm Kính Trạch: “Vừa rồi thực sự cám ơn Lâm Tổng nhiều, nếu không, tôi sẽ bị xấu hổ rồi.”

Cô vừa nói vừa duỗi tay với lấy một chiếc khăn ăn ở bên cạnh, sau đó, những ngón tay trắng muốt lướt qua lòng bàn tay của Lâm Kính Trạch như thể vô tình nhưng hữu ý, và cuối cùng cầm ngón trỏ của anh ta lên, dùng khăn ăn lau sạch vết kem dính trên đó.

Lâm Kính Trạch ngây người ra trong giây lát, đôi mắt bắt đầu lướt qua lướt lại trên khuôn mặt trắng mịn như sứ của Thoại Mỹ, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đào quyến rũ của cô: Cô gái này đúng là một cao thủ tình trường nha! Nếu anh hai quen cô ấy, thì chưa biết ai sẽ kiểm soát ai đâu à!

Lâm Kính Trạch thầm cười khẩy trong lòng, rồi bước đến gần: “Cô Từ à, cô có hứng thú đi ra ngoài ăn tối với tôi không? Tôi nghe nói, món gan ngỗng ở nhà hàng Tây ngon nhất thành phố H, có mùi vị rất ngon đấy.”

“Anh Lâm cả ngày đã phải xử lý trăm công ngàn việc, tôi không nên làm phiền anh thì hơn. Chiếc bánh trái cây này rất ngon đấy.” Thoại Mỹ hơi nghiêng đầu qua. “Cô gái thích ăn bánh kem trái cây, và chàng trai thích ăn gan ngỗng và trứng cá muối, không thể có chung chủ đề đâu.”

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ