Tối qua, sau khi Tô Thanh Dương đưa Thoại Mỹ về nhà thì không vội về. Anh lo cô uống say không ai chăm sóc sẽ xảy ra chuyện không hay.
Vì vậy, Tô Thanh Dương đã ở lại chăm sóc cho Thoại Mỹsay rượu cho đến tận nửa đêm, Thoại Mỹ an giấc. Mà Tô Thanh Dương thì không biết nghỉ ngơi ở đâu, nên ngồi bên giường của cô, mượn ánh trăng lập lòe đó ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Thoại Mỹ.
Tô Thanh Dương thở dài: Căn hộ mà Thoại Mỹ sống quá nhỏ, dường như chỉ đủ cho một người, lúc anh vừa vào phòng, do không quen thuộc nơi đây, nên va phải rất nhiều đồ, khiến anh quýnh quáng cả lên.
Vô tình, Tô Thanh Dương làm rớt một khung tranh gỗ, Tô Thanh Dương cầm lên xem, đó là một tấm hình đã cũ rồi, trong ảnh có một bé trai rất đáng yêu, cậu ấy nằm trong vòng tay của Thoại Mỹ, 2 người ngồi trên bãi cỏ xanh với nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên khuôn mặt.
Đứa bé trai đó chính là con của Thoại Mỹ. Tô Thanh Dương nghĩ.
Nhưng, đứa trẻ này sao không sống cùng cô ấy?
Tô Thanh Dương nghĩ đến đây, lại đưa mắt đến khuôn mặt của Thoại Mỹ, anh đưa tay chạm nhẹ vào má: rốt cuộc trước đây em đã trải qua những gì?
Cứ như vậy, đêm trôi qua, Tô Thanh Dương cũng ngủ thiếp đi bên giường của Thoại Mỹ.
Cuối cùng mặt trời cũng mọc chiếu sáng khắp nơi, Thoại Mỹ say giấc cả đêm dần mở mắt ra, cô đưa tay ôm trán, cảm thấy đau đầu không thể chịu được.
Thoại Mỹ ngồi dậy thì phát hiện một người đàn ông đang nằm ở giường bên.
"A!" Thoại Mỹ sợ hãi lùi lại, giọng có hơi to nên làm Tô Thanh Dương đang ngủ thức giấc.
Tô Thanh Dương dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn Thoại Mỹ, khí sắc lúc tỉnh dậy cũng khá tốt: "Cô dậy rồi à?"
Khi nhìn thấy Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ không thể không ngạc nhiên hỏi: "Tô, Tô tổng, sao anh lại ở đây?"
Tô Thanh Dương cười với Thoại Mỹ và hoạt động đôi vai bị tê cứng: "Tối qua tôi đưa cô về nhà, thấy cô say bí tỉ sợ cô xảy ra chuyện nên ngồi đây canh cả đêm. "
Nghe Tô Thanh Dương nói như vậy, Thoại Mỹ trong một lúc không biết nên nói gì.
"Cảm ơn Tô tổng." Thoại Mỹ né khỏi ánh mắt của Tô Thanh Dương, cô cúi mặt xuống, liếc nhìn quần áo của mình, tuy cô tin vào nhân phẩm Tô Thanh Dương, nhưng Thoại Mỹ vẫn không thể không nhìn, dù sao thì cũng là cô nam quả nữ cùng chung một phòng cả đêm mà.
Cũng may, trên người cô vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, chỉ có áo khoác được cởi ra.
"Hôm qua cô nôn đó, nên tôi cởi áo khoác cô ra." Tô Thanh Dương chủ động giải thích.
"Cảm ơn anh, Tô tổng. " Thoại Mỹ ngại ngùng đứng dậy, có chút lúng túng.
"Đói không? Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cô." Tô Thanh Dương cũng đứng dậy, nhưng không hề có ý rời khỏi.
"Không cần đâu! Không cần đâu!" Thoại Mỹ vội xua tay đi, cô lùi một bước cố gắng giữ khoảng cách với Tô Thanh Dương.