Chap 121

261 16 3
                                    

Trong khi đó...

"Chu Hán Khanh, khốn kiếp! Có phải anh điên rồi không?" Chu Mộng Chỉ nhìn cái điện thoại vỡ tan tành dưới đất mà gào lên.

Vừa rồi khi cô ta vừa nói sẽ đến Kim Thị tìm Kim Tử Long thì Chu Hán Khanh đột nhiên không biết từ đâu lao ra giật lấy cái điện thoại trong tay cô ta rồi ném xuống đất!

Không biết mình cúp máy ngang như thế có làm cho Tử Long giận không nữa! Chu Mộng Chỉ lo lắng nghĩ.

"Mộng Chỉ, bây giờ người ta có một kĩ thuật gọi là dò tìm định vị! Anh lo Kim Tử Long sẽ dùng kĩ thuật này để xác định vị trí của chúng ta! Vậy nên em không thể nói chuyện quá lâu với Kim Tử Long được!" Chu Hán Khanh thở phào nhẹ nhõm, cũng may mình đã kịp thời ngắt máy của Mộng Chỉ.

Tôi thấy anh chính là vì lo Tử Long sẽ vạch mặt anh cho nên mới sợ hãi mà giật điện thoại của tôi như vậy! Chu Mộng Chỉ nhìn Chu Hán Khanh đầy khinh miệt, nét mặt hiện rõ sự chán ghét.

"Mộng Chỉ, sao em lại nhìn anh bằng vẻ mặt đó? Còn nữa, Kim Tử Long đã nói gì với em?" Chu Hán Khanh thần sắc có hơi hốt hoảng, anh ta rất lo Mộng Chỉ sẽ lại bị Kim Tử Long gạt.

"Em..." Chu Mộng Chỉ do dự một lúc, cuối cùng quyết định không trở mặt với Chu Hán Khanh, vì lỡ như anh ta nổi điên lên mà không cho mình đi thì sẽ phiền phức to, "Kim Tử Long không nói gì với em cả. Bây giờ em thấy hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi!"

Chu Mộng Chỉ nói xong liền đi ngang qua mặt Chu Hán Khanh.

"Mộng Chỉ..." Chu Hán Khanh nắm lấy cổ tay Chu Mộng Chỉ, dưới màn đêm, vẻ biểu cảm trên mặt anh ta có hơi khó nhận ra, "Sao vậy? Em không đi trừng phạt Từ Thoại Mỹ nữa à?"

Nghe đến cái tên của Thoại Mỹ, nét mặt Chu Mộng Chỉ lập tức sắc lại: Không trừng phạt cô ta nữa à? Sao có thể chứ? Tuy Tử Long không có quan hệ gì với con Thoại Mỹ ấy nữa, nhưng chỉ nội việc cô ta là vợ cũ của Tử Long thôi thì cũng đã không thể nào tha thứ được rồi!

"Thoại Mỹ đương nhiên phải tiếp tục bị trừng phạt!" Chu Mộng Chỉ cao giọng nói, "Bảo đàn em của anh tiếp tục đánh nó, đánh đến khi nào nó chết mới thôi!"

"Vậy còn em?" Chu Hán Khanh dùng ánh mắt thăm dò nhìn Chu Mộng Chỉ, "Em định đi đâu?"

"Không phải em nói với anh rồi sao?" Chu Mộng Chỉ khó chịu hất tay Chu Hán Khanh ra, "Em đã nói là em mệt, em muốn về nghỉ ngơi!"

"Mộng Chỉ, em không được đi!" Chu Hán Khanh ôm chặt Chu Mộng Chỉ vào lòng. Anh ta ôm cô ta bằng tất cả sức lực của mình, giọng nói có hơi run rẩy, "Có phải Kim Tử Long đã nói gì với em không? Em đang muốn đi tìm anh ta đúng không?"

"Chu Hán Khanh!" Chu Mộng Chỉ đẩy Chu Hán Khanh ra, lùi lại một bước, sa sầm nét mặt, "Nếu anh đã biết rồi thì tôi nói thật cho anh biết, tôi đúng là muốn về với anh ấy!"

"Mộng Chỉ, anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu? Kim Tử Long không còn yêu em nữa!" Chu Hán Khanh kích động lắc vai Chu Mộng Chỉ, "Em đừng có u mê không tỉnh như vậy nữa!"

"Bốp" một tiếng, Chu Mộng Chỉ vung tay tát vào mặt Chu Hán Khanh.

Chu Hán Hanh đưa tay sờ lên cái má sưng vù của mình, không tin được mà nhìn Chu Mộng Chỉ: Mộng Chỉ... sao có thể dễ dàng ra tay với mình như vậy?

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ