Chap 107

184 12 2
                                    

Trong khi đó...

Sau khi Chu Mộng Chỉ về đến biệt thự thì lại bắt đầu giận dữ, tất cả mọi thứ trong biệt thự, dù đắt hay không, cũng đều đập vỡ nát hết.

"Xoảng" một tiếng, Chu Mộng Chỉ chụp lấy bình hoa từ thời nhà Minh đang trưng trong phòng ngủ và đập mạnh xuống đất. Những mảnh vỡ văng tứ tán, nhưng vẫn thể không làm cho Chu Mộng Chỉ hả giận. Mặt cô ta vẫn đang rất giận dữ.

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ.

"Biến đi! Không thấy tâm trạng tôi đang tồi tệ sao?" Chu Mộng Chỉ nhìn ra cửa hét lên. "Biến xuống nhà và làm việc của chị đi!"

Chu Mộng Chỉ thở hổn hển, cảm thấy vô cùng chán ghét chị Lý không biết thức thời này.

"Mộng Chỉ, là anh đây..." Kim Tử Long đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt dửng dưng.

Chu Mộng Chỉ đang rất tức giận ngay lập tức sững sờ. Sao Tử Long lại đột ngột quay về nhà?

Cúi đầu nhìn xuống chân mình, Chu Mộng Chỉ thấy khắp phòng là một mớ hỗn độn, mọi nơi đều là những thứ bị mình ném vỡ trong lúc tức giận!

Mặt nóng nảy gắt gỏng này của mình, sao có thể để Tử Long nhìn thấy?

Chu Mộng Chỉ bỗng cảm thấy rất ân hận. Cô ta nhúc nhích cổ họng mình trong căng thẳng, não đang chạy hết công suất: Mình nên nói gì để giải thích cho hành vi nóng nảy này của mình đây?

Đột nhiên, mắt của Chu Mộng Chỉ sáng lên. Một giây sau, đôi mắt cô ta bỗng đẫm lệ. Cô ta đổi sang một bộ dạng tủi thân và chạy đến mở cửa.

Không kịp nhìn vào vẻ mặt của Kim Tử Long, Chu Mộng Chỉ đã lao vào lòng anh và khóc lên như một đứa trẻ.

Kim Tử Long cúi mắt xuống liếc nhìn Chu Mộng Chỉ đang trong vòng tay mình với vẻ hờ hững, rồi đưa tay ra vỗ vai cô ta: "Mộng Chỉ, nổi giận như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Chuyện xảy ra trong nhóm dự án hôm nay, anh đã nghe Kính Trạch nói rồi. Thiệt thòi cho em quá!"

Chu Mộng Chỉ nghe Kim Tử Long nói vậy, ngay lập tức vui như mở cờ trong bụng. Mình vốn định đem chuyện xảy ra ở nhóm dự án để giải thích lý do mình nổi giận, không ngờ Kim Tử Long đã vì lý do này mà về nhà. Hơn nữa, nghe giọng của anh, dường như không vì việc cô nổi nóng mà cảm thấy không vui.

Một tảng đá lớn trong lòng đã đặt xuống. Lúc này, Chu Mộng Chỉ mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy tủi thân: "Tử Long, dạo này anh không về nhà, công việc của em cũng không được như ý muốn, nhưng em lại không dám đến làm phiền anh. Vì vậy, em đã nhẫn nhịn trong một thời gian dài nên mới nổi nóng như thế. Anh sẽ không thất vọng về em đấy chứ?"

"Tất nhiên là không." Kim Tử Long kéo Chu Mộng Chỉ ra khỏi lòng mình, để cô ta ngồi lên giường.

"Mộng Chỉ, nếu công việc ở đó không như ý, hay em về lại biệt thự đi. Bỏ cuộc giữa chừng cũng không sao, có anh nuôi em rồi." Kim Tử Long ngồi xuống cạnh Chu Mộng Chỉ dịu dàng nói.

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ