Trong lúc Thoại Mỹ đang hốt hoảng thì ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa: "Thoại Mỹ, mở cửa! Chiều nay là mọi người phải về rồi, hôm nay cùng nhau đi tắm nước nóng lần cuối đi!"
Thoại Mỹ giật bắn trong lòng, đó là giọng của đồng nghiệp cô!
Tuyệt đối không thể để họ vào được, nếu để họ nhìn thấy Kim Tử Long thì coi như xong chuyện!
Thoại Mỹ hớt hải nhìn một lượt khắp nơi, sau đó lấy cái áo ngủ trên giường, chạy vào nhà vệ sinh mặc vào, rồi lại cầm cái chăn chạy ra, đẩy Kim Tử Long nằm xuống giường rồi phủ chăn lên người anh.
"Em làm gì thế?" Kim Tử Long hé tấm chăn ra, để lộ gương mặt mình.
"Anh cứ nằm yên một chút, đừng có ra!" Thoại Mỹ không có thời gian giải thích với Kim Tử Long, lại lấy chăn đắp kín mặt của anh.
Lần này, Kim Tử Long không phản kháng nữa.
Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉnh lại tóc của mình rồi cúi đầu chỉnh lại quần áo, chợt nhận ra trên ngực mình vẫn còn hằn lại dấu hôn của Kim Tử Long!
Thoại Mỹ vội vàng kéo cao cổ áo ngủ, che kín phần cổ của mình, sau đó giả vờ như vừa mới thức dậy, ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mở cửa ra.
Hai đồng nghiệp A và B đứng trước cửa, phấn khích nói: "Thoại Mỹ, bọn tôi mới tìm thấy một suối nước nóng hay lắm, mấy ngày trước chưa có dịp đi ngâm, hôm nay chúng ta cùng đi đi!"
"Ha ha, không cần đâu, hôm nay tôi thấy trong người không khỏe lắm, chỉ muốn nằm dài trong phòng nghỉ ngơi thôi." Thoại Mỹ vừa cười vừa lo lắng Kim Tử Long nằm trên giường sẽ gây ra động tĩnh gì đó.
"Thế à?" Hai đồng nghiệp của Thoại Mỹ tiếc nuối, sau đó gật đầu nói: "Thôi cũng được, chiều nay là về rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé."
"Ừ, cảm ơn." Thoại Mỹ thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi không còn việc gì nữa, chúng tôi đi đây." Đồng nghiệp A kéo tay đồng nghiệp B, định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, đồng nghiệp B tinh mắt lại chợt nhìn vào trong phòng Thoại Mỹ, ngạc nhiên hỏi: "Ơ, Thoại Mỹ, trong phòng cô còn có người khác nữa à?"
"Hả?" Thoại Mỹ lập tức sợ đến mức toát mồ hôi hột, cô quay lại nhìn vào trong phòng, đứng chắn trước cửa cười nói: "Đâu có, trong phòng chỉ có một mình tôi thôi!"
"Không lẽ do tôi hoa mắt?" Đồng nghiệp B gãi đầu thắc mắc nói, "Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi trông thấy cái... cái chăn của cô động đậy mà!"
"Ha ha, sao có thể chứ?" Thoại Mỹ cười khô khốc, "Trong phòng tôi sao có thể có ai khác? Chắc chắn là do cô hoa mắt rồi!"
"Thôi được." Đồng nghiệp B nhíu mày, sau đó kéo tay đồng nghiệp A, "Vậy chúng tôi đi đây!"
"Khoan đã!" Đồng nghiệp A đột nhiên ghì tay đồng nghiệp B lại, cô ta nghĩ một lát rồi nhìn Thoại Mỹ nói, "Đột nhiên tôi không muốn đi tắm suối nước nóng nữa, hay là vào phòng cô ngồi chơi chút nhé?"
Đồng nghiệp A vừa nói xong, Thoại Mỹ chỉ mới nhẹ nhõm trong lòng lại lập tức căng thẳng, cô cố nhoẻn miệng cười nói: "Thôi đừng vào thì hơn, phòng tôi vẫn chưa dọn, trông bừa bộn lắm!"