Ngày hôm sau mặt trời chiếu sáng, thời tiết rất đẹp, Thoại Mỹ thức dậy thật sớm rồi đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ chơi cho An An và Bối Bối. Thoại Mỹ cũng mua thêm nhiều đồ bổ, vì mẹ chồng của Lý Tư Kỳ là Ôn Mỹ Lan đang bị bệnh.
Mặc dù cô không thích Ôn Mỹ Lan cho lắm, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ chồng của Tư Kỳ, nên Thoại Mỹ cảm thấy mình cũng nên bày tỏ chút tâm ý.
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Thoại Mỹ tay xách nách mang đi đến trước cửa nhà Lý Tư Kỳ. Cô đặt các món quà trên tay xuống sàn rồi bấm chuông cửa.
Tuy nhiên, chuông cửa reo được một lúc nhưng không thấy ai ra mở cửa, Thoại Mỹ cảm thấy lạ nên bấm lại một lần nữa. Một lúc lâu sau, Thoại Mỹ mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lý Tư Kỳ: “Xin chờ một lát, đến đây ngay.”
Thoại Mỹ nghe thấy giọng của Lý Tư Kỳ, ngay lập tức yên tâm mà mỉm cười. Cô cầm các món quà lên, tay cô hơi đau vì đã xách đống quà này suốt đường đến đây.
Lúc này, cánh cửa được mở ra. Song, khi Thoại Mỹ nhìn thấy Lý Tư Kỳ, cô bỗng sững sờ: Sao Tư Kỳ lại tiều tụy như thế này? Lý Tư Kỳ cột đại mái tóc ra phía sau, mái tóc vốn đen mướt và mềm mại bây giờ trở nên khô xơ và xù xì. Cô đang đeo tạp dề, bên trong tạp dề là bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Khuôn mặt của Lý Tư Kỳ có phần vàng vọt, đôi má đầy đặn và trắng bóng trước đây đã hốc hác hơn. Không chỉ vậy, bọng mắt và quầng thâm trên mắt Lý Tư Kỳ cũng rất nghiêm trọng. Bất khi vào lúc nào, Lý Tư Kỳ luôn là một người phụ nữ rất tinh tế và gọn gàng, Thoại Mỹ chưa từng thấy cô như thế này bao giờ, vì vậy cô cứ xách đống quà mà đứng ngây ra tại chỗ, cũng không biết phải nói gì.
Lý Tư Kỳ đã mệt mỏi đến mức nhìn mà không hiểu được biểu cảm trên mặt Thoại Mỹ. Cô cố mỉm cười với Thoại Mỹ: “Tiểu Mỹ à, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào nhà đi chứ!”
Thoại Mỹ vội hoàn hồn lại trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt cô lướt qua những nếp nhăn ở đuôi mắt của Lý Tư Kỳ rồi xách đống quà đi vào nhà mà không hiểu gì cả. Nhưng sau khi Thoại Mỹ bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt càng làm cô sững sờ hơn.
Ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp trước đây bây giờ đang rất bừa bộn, quần áo và khăn tắm được ném đại trên ghế sofa, trên ghế, thậm chí cả trên bàn. Thoại Mỹ muốn đặt đống quà trên tay mình xuống bàn, nhưng vừa bước tới một bước, đột nhiên cô cảm thấy mình như sắp bị vấp ngã.
“Tiểu Mỹ, cẩn thận một chút!” Lý Tư Kỳ nhìn thấy vậy liền vội vàng bước tới, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Thoại Mỹ.
“Ôi trời ơi!” Thoại Mỹ vỗ vỗ vào ngực, vừa rồi nếu cô ngã, vậy số thuốc bổ mua cho Ôn Mỹ Lan đều bị vỡ nát luôn rồi!
“Mình xin lỗi, Tiểu Mỹ. Dạo này mình bận quá, không có thời gian dọn dẹp.”
Lý Tư Kỳ ngượng ngùng khom người xuống nhặt chiếc khăn suýt làm Thoại Mỹ ngã lên rồi ném nó vào thùng rác.
Cuối cùng Thoại Mỹ không chịu được, cô đặt các món quà trong tay lên bàn, vừa gom quần áo trên ghế sofa để sang một bên vừa hỏi: “Tư Kỳ, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”