Sau khi Kim Tử Long rời đi, Thoại Mỹ bắt đầu cảm thấy buồn bực, phải đến tận khi trời gần sáng, cô mới mơ mơ màng màng thiếp đi, khi thức dậy thì đã là mười giờ sáng rồi.
Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cô vẫn cảm thấy hơi không vui, cô vươn vai rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng trong phòng khách ngoài Bối Bối đang chơi với mấy vệ sĩ và mấy người giúp việc đang bận rộn ra thì không thấy bóng dáng Kim Tử Long đâu cả.
“Kim Tử Long đâu?” Thoại Mỹ gãi đầu hỏi đội trưởng vệ sĩ.
“Kim tổng sáng sớm đã được anh Trương Hiển Hy đưa đến công ty rồi.” Đội trưởng vệ sĩ đứng dậy lịch sự trả lời Thoại Mỹ.
“Đi công tác sao?” Thoại Mỹ chép miệng, “Không phải nói là chiều nay mới đi à?”
“Tôi là cấp dưới thì thường không được hỏi về những việc làm của Kim tổng.” Đội trưởng vệ sĩ lại cung kính gật đầu trả lời Thoại Mỹ.
“Mẹ ơi, có phải mẹ nhớ chú Kim không?” Bối Bối vừa chơi xe đua vừa hỏi.
“Bối Bối, con ngoan ngoãn chơi đi, đừng có nói gì cả.” Thoại Mỹ có hơi xấu hổ, lại có hơi bực dọc, Bối Bối khi không tự nhiên lại hỏi như thế, đúng là giống hệt thằng cha Kim Tử Long của nó!
“Vâng vâng vâng, mẹ cứ âm thầm nhớ chú Kim là được rồi, Bối Bối không nên nói ra!” Bối Bối cầm chiếc xe vừa nhìn Thoại Mỹ cười tủm tỉm, sau đó quay người chạy khỏi phòng khách.
“Cái thằng bé này, con…” Thoại Mỹ bị Bối Bối nhìn thấu tâm tư, chỉ biết thở dài, không biết nói gì, dạo này cứ toàn gặp chuyện bực mình, qua một khoảng thời gian nữa chắc sẽ đỡ hơn!
“Cô Từ, bây giờ tôi dọn cơm lên cho cô nhé?” Một giúp việc bước lên cung kính hỏi.
Tuy bây giờ không phải là sáng sớm, cũng chưa đến trưa, nhưng Kim tổng đã luôn dặn dò việc dùng bữa của cô Từ không được phép lơ là, thế nên mấy người giúp việc cũng không dám chểnh mảng.
“Ừ, chị dọn lên đi.” Thoại Mỹ thẫn thờ gật đầu, cô vẫn còn đang vì chuyện Kim Tử Long mới sáng sớm đã bỏ đi mà cảm thấy nghi hoặc: Không lẽ là vì hôm qua mình đuổi anh ấy đi nên anh ấy giận sao?
Kim Tử Long không thể nhỏ mọn như vậy được! Thoại Mỹ bĩu môi.
“Vậy cho hỏi cô Từ muốn ăn gì ạ?” Người giúp việc tận tình hỏi.
“Gì cũng được, tôi không muốn ăn lắm.”
“Vâng.” Người giúp việc gật đầu rồi quay người đi chuẩn bị cơm.
Còn Thoại Mỹ thì chán nản nằm dài ra bàn, không biết nên làm gì: Cái tên Kim Tử Long này, dạo này tính tình càng lúc càng khó chịu rồi, mình chỉ mới quát vài câu thôi mà đã bỏ đến công ty như vậy!
Thoại Mỹ cứ thế lầm bầm trong bụng, sau khi ăn cơm xong thì quay về phòng ngủ.
“Ôi…” Thoại Mỹ nằm trên giường, lăn qua lăn lại, khiến cho tóc hất lên che phủ mặt làm cô thấy hơi ngứa.
Thoại Mỹ liền nhẹ nhàng thổi phù vào mấy sợi tóc trên mặt, sợi tóc bay lên rồi lại rơi xuống trở lại chỗ cũ: Kim Tử Long ơi là Kim Tử Long, lẽ nào anh nhỏ mọn đến như vậy? Em cũng đâu có ý gì, ai bảo tối qua anh vô vị như vậy?