Chẳng mấy chốc, Thoại Mỹ cứ mãi nốc rượu mạnh đã thu hút sự chú ý của Tô Thanh Dương. Anh gật đầu với Lâm Kính Trạch rồi bước nhanh đến chỗ Thoại Mỹ.
Tô Thanh Dương đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô: "Thoại Mỹ, cô sao vậy?"
"Hả?" Thoại Mỹ ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, mắt say lờ đờ rồi nói: "Tôi ổn mà!"
"Cô say rồi." Tô Thanh Dương không biết mới đó đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Thoại Mỹ đang yên lành lại trở nên mất kiểm soát như bây giờ.
"Tôi có say đâu!" Thoại Mỹ xoa nhẹ cái đầu đang choáng váng rồi cười nói: "Sao tôi có thể say được?"
Tô Thanh Dương không nói gì, chỉ nhìn sang Thẩm Sở Hà, người đang đứng gần Thoại Mỹ nhất, dùng ánh mắt hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Sở Hà hơi cau mày lại. Lúc này cô mới nhận thấy, dường như Tô Thanh Dương cũng có tình cảm đặc biệt với Thoại Mỹ.
Mọi việc ngày càng thú vị rồi đây!
Trong lòng Thẩm Sở Hà thầm mỉm cười khi thấy có kịch hay để xem, nhưng trên mặt vẫn giữ nét ngây thơ vô tội: "Tôi và Thoại Mỹ chỉ nói chuyện chơi chơi, rồi cô ấy nói đang vui, muốn uống một chút rượu, ai ngờ uống rồi lại trở thành như thế này."
Thẩm Sở Hà nói rồi nhìn sang Tô Thanh Dương với vẻ hối lỗi: "Tô tổng, thật ngại quá! Tôi đã không chú ý đến Thoại Mỹ, để cô ấy uống say như thế!"
Tô Thanh Dương khẽ thở dài hỏi Thoại Mỹ: "Thoại Mỹ à, cô có muốn về nhà không?"
"Về nhà?" Thoại Mỹ cười như điên dại. "Về nhà làm gì? Tôi không về nhà! Tôi muốn uống rượu!"
Rất rõ ràng, Thoại Mỹ đã say, và còn say bí tỉ nữa.
Những người khác trong phòng cũng nhanh chóng nhận thấy vẻ kỳ lạ của Thoại Mỹ, càng nhìn ra vẻ mặt không vui của Tô Thanh Dương. Dần dần, trong phòng trở nên im lặng, chỉ có Khưu Doanh Doanh vẫn hát say mê, không phải vì cô không biết điều, mà vì cô cũng đã uống say.
Tuy nhiên, khác với lý do Thoại Mỹ uống say, Khưu Doanh Doanh say là vì cô vui thực sự. Vì sau cùng, tình địch Susan mà cô tưởng lại không hề tồn tại.
Tô Thanh Dương không thèm quan tâm đến Khưu Doanh Doanh đang điên điên khùng khùng ở kia, anh chỉ liếc nhìn các đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm vào mình rồi nói: "Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, hay mọi người..."
"Chị Thoại Mỹ, qua hát đi! Đến đây, vui lên nào!"
Ngay khi Tô Thanh Dương muốn kết thúc bữa tiệc, Khưu Doanh Doanh đang say bí tỉ không biết từ khi nào đã đi đến cạnh anh. Cô cầm tay Tô Thanh Dương lên, vừa lắc vừa nói: "Chị Thoại Mỹ, hôm nay vui như thế này, hay hai chúng ta hát chung một bài nhé? Vừa hát vừa làm ma lem, để tặng Lâm tổng."
Khưu Doanh Doanh nói xong liền nhìn sang Thẩm Sở Hà và hỏi: "Lâm tổng, anh có thích không?"
Xem ra Khưu Doanh Doanh đã say lắm rồi, nhận nhầm Tô tổng là Thoại Mỹ, nhìn Thẩm Sở Hà mà tưởng là Lâm tổng, còn to gan dám nói Lâm tổng là ma lem!