Buổi tối của ba ngày sau…
Thẩm Sở Hà mặc một chiếc váy màu tím nhạt, từ ngực cho đến chân váy được đính đá lấp lánh. Cô bỏ công tết tóc thành hình bông hoa và bới sau đầu, khuôn mặt được trang điểm tinh tế, làm cho khuôn mặt tẻ nhạt nhưng dịu dàng của Thẩm Sở Hà có thêm vài phần xinh đẹp rung động lòng người.
Còn Thoại Mỹ chỉ mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, nếu không phải nhà hàng Tây này không cho phép mặc quần jean vào dùng bữa thì cô đã mặc như vậy rồi. Vì dù gì, hôm nay là buổi hẹn của Sở Hà và Thiên Kỳ, cô không thể vai phụ lấn át vai chính được.
“Thoại Mỹ, tôi hơi căng thẳng…” Thẩm Sở Hà cắn môi và nhìn sang Thoại Mỹ, rồi nói với tâm trạng thấp thỏm.
“Có gì đâu mà căng thẳng! Đến lúc đó, cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đây, vậy là được rồi!” Thoại Mỹ nhìn Thẩm Sở Hà bằng ánh mắt khích lệ.
“Được rồi.” Thẩm Sở Hà hít một hơi thật sâu, rồi ngồi lại vào chỗ của mình.
Thoại Mỹ nhìn đồng hồ nói: “Sở Hà, bây giờ chắc Thiên Kỳ cũng gần đến rồi. Tôi ra ngoài đón cậu ấy đã, cô cứ ngồi ở đây đi.”
“Vâng, làm phiền cô rồi.” Thẩm Sở Hà mỉm cười đầy cảm kích với Thoại Mỹ.
“Đừng khách sáo!” Thoại Mỹ vui vẻ lắc đầu rồi quay người đi về phía cổng nhà hàng.
Thẩm Sở Hà ngồi đoan trang ở trên ghế. Cô nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Thoại Mỹ, trên khóe miệng bụng nở một nụ cười đắc ý.
Ở bên này, Thoại Mỹ vừa ra đến cổng liền nhìn thấy Kim Thiên Kỳ đang đi về phía mình. Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, trước ngực và cổ tay áo còn được thêu những hoa văn đặc biệt, trông đầy tính nghệ thuật.
Kiểu tóc của Kim Thiên Kỳ cũng đã thay đổi, mái tóc thường ngày che phủ đôi chân mày lưỡi mác lúc này đã được vuốt lên, để lộ đôi chân mày tuấn tú.
Kim Thiên Kỳ như vậy nhìn càng giống Kim Tử Long hơn, đều là lông mày lưỡi mác, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Điều này làm anh bớt đi rất nhiều cảm giác trẻ trung, nhưng lại có thêm chút trầm tĩnh và sâu sắc.
Thoại Mỹ nhất thời hơi sững sỡ. Cô mím chặt môi, cuối cùng cũng nhận thức được: Thiên Kỳ dường như không còn là một đứa trẻ nữa.
Lúc này, Kim Thiên Kỳ đã đi đến trước mặt Thoại Mỹ. Anh quan sát cô từ đầu đến chân, trong ánh mắt chân thành đó đầy dịu dàng: “Mỹ Mỹ, hôm nay chị ăn mặc thật đẹp.”
Thoại Mỹ bỗng cảm thấy buồn cười. Mình chỉ mặc đại một chiếc váy thôi mà, ngay cả trang điểm cũng không. Cậu ấy dẻo miệng như vậy, sau này theo đuổi Sở Hà, nhất định sẽ mã đáo thành công!
Thoại Mỹ vỗ vai Kim Thiên Kỳ như thể được an ủi rồi nói: “Hôm nay em mặc cũng đẹp trai lắm!”
Kim Thiên Kỳ mỉm cười dịu dàng rồi đưa cánh tay mình lên: “Chị Thoại Mỹ xinh đẹp, hãy cùng em dùng bữa tối nhé!”
Thoại Mỹ thấy Kim Thiên Kỳ rất vui, liền ngay lập tức đưa tay ra khoác tay anh đi về phía trước: Chờ đến khi Thiên Kỳ biết Sở Hà sẽ cùng ăn tối với cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ còn vui hơn nữa!