Ngày hôm sau...
Thời tiết hôm nay rất tốt, xem ra mùa xuân đã đến ngày càng rõ ràng hơn. Khi đến làm vào buổi sáng, Thoại Mỹ nhìn thấy những cành cây khô trụi trước đây đã nở ra nhiều mầm xanh nhỏ, làm cô chẳng muốn vào làm chút nào nữa cả.
Thoại Mỹ vừa đến văn phòng, Khưu Doanh Doanh liền ôm gói snack đi tới: "Chị Thoại Mỹ, hôm qua em đã gọi điện cho chú đẹp trai đó rồi!"
"Rồi sao?" Thoại Mỹ cũng khá hứng thú với tin này, bởi vì Cao Lỗi trông rất lạnh lùng, cô không biết một người như vậy liệu có thể nhen nhóm được tia lửa nào với một cô bé như Doanh Doanh không.
"Rồi thôi chứ sao." Khưu Doanh Doanh nói rồi không còn tâm trạng ăn vặt nữa. "Chị nói xem, có phải con người rất tham lam không? Hôm qua khi lấy được số điện thoại của chú đẹp trai, em đã rất vui. Nhưng sau khi gọi đến, chú đẹp trai dường như không để ý đến em, mới nói được vài câu thì đã cúp máy, nên em thấy buồn lắm."
"Chuyện gì cũng phải từ từ chứ." Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Khưu Doanh Doanh, Thoại Mỹ cảm thấy cảm giác thích một ai đó khi còn trẻ thật tuyệt, như thể dù đang buồn cũng rất ngọt ngào.
"Nhưng em cảm thấy chú đẹp trai không thích em. Chị thấy đấy, tấm danh thiếp ngày hôm qua, cũng là ông chủ của chú ấy kêu chú ấy đưa cho em đấy." Khưu Doanh Doanh nói câu này xong thì càng buồn hơn.
"Đừng nghĩ vậy, ông chủ của chú đẹp trai của em không lo nhiều đến vậy đâu. Nếu chú đẹp trai không muốn đưa cho em, thì dù ông chủ có nói gì, chú ấy cũng sẽ không đưa đâu." Thoại Mỹ sờ cằm và phân tích tỉ mỉ.
"Thật sao?" Khưu Doanh Doanh sáng mắt lên, rồi nhìn mình từ đầu xuống chân, tự hỏi tự trả lời: "Có lẽ đúng là vậy thật, dù gì em cũng dễ thương như thế này mà!"
Thoại Mỹ không nói nên lời. Cô đưa ngón tay cái lên với Khưu Doanh Doanh nói: "Em giỏi lắm!"
"Nhưng, chị à, chị nói xem, em phải bắt chuyện với chú đẹp trai đó thế nào đây?" Bộ dạng của Khưu Doanh Doanh bây giờ chính xác là của một cô gái đang bị tình yêu vây khốn.
Thoại Mỹ suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ bất lực: "Chắc là cứ chờ thời cơ mà hành động thôi. Chú đẹp trai đó bị em làm cho sợ rồi. Vì cách theo đuổi người khác như vậy, em là người đầu tiên làm đấy."
"Vậy thì em nên làm gì đây?" Khưu Doanh Doanh đã gặp khó khăn.
Đột nhiên, dường như Khưu Doanh Doanh nhớ ra điều gì đó, cô liền háo hức nắm lấy tay Thoại Mỹ nói: "Phải rồi, chị, chẳng phải chị có quen chú đẹp trai à? Hay gọi chú ấy đi ăn cùng chúng ta đi!"
"Đừng, đừng, đừng. Chị không quen anh ta đâu." Thoại Mỹ vội khoát tay.
"Vậy chị quen sao với người đó? Kim tổng đó đó! Em thấy hai người rất thân... Ưm..."
Khưu Doanh Doanh còn chưa nói xong thì Thoại Mỹ đã nhanh tay bịt miệng Khưu Doanh Doanh lại. Cô rùng mình nhìn sang Chu Mộng Chỉ, may mà Chu Mộng Chỉ đang đeo tai nghe để nghe nhạc nên không nghe thấy những lời Khưu Doanh Doanh nói.
Thoại Mỹ lại liếc nhìn xung quanh, thấy rằng mọi người đều đang làm việc chăm chỉ, không ai nghe họ nói chuyện, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)