Kim Tử Long lại bị mắng lần nữa, cảm thấy rất ngơ ngác, anh liền bước lên chặn đường Thoại Mỹ, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cô bằng khuôn mặt đáng thương, muốn được bênh vực.
Thoại Mỹ cười hơi ngượng ngùng, rồi vội quay sang nói với Lý Tư Kỳ: "Tư Kỳ, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện lắm, cậu không biết đâu, về nhà mình sẽ kể cho cậu nghe, cậu ra ngoài chờ mình trước có được không?"
Lý Tư Kỳ do dự nhìn Thoại Mỹ, đến khi Thoại Mỹ liên tục gật đầu khẳng định với cô rồi, cô mới chịu bước ra khỏi quán cà phê.
Thấy Lý Tư Kỳ đi rồi, Thoại Mỹ liền bước đến trước mặt Kim Tử Long cúi đầu nói: "Việc hôm nay cảm ơn anh."
"Cũng được, lần này còn biết cảm ơn chứ không mắng tôi là tên khốn." Kim Tử Long nhún vai, cảm thấy lần này mình đến đây không uổng công.
"Tiếp theo em định làm gì?" Kim Tử Long nhìn Thoại Mỹ hỏi, "Tiếp tục giúp bạn em à?"
"Đúng rồi, phải giải quyết triệt để chuyện của Tư Kỳ thì tôi mới yên tâm được." Thoại Mỹ trịnh trọng nói.
"Vậy phải làm thế nào thì chuyện của bạn em mới xem là được giải quyết?" Kim Tử Long hỏi.
Thoại Mỹ vuốt cằm nói: "Phải giúp Tư Kỳ li hôn với tên khốn đó, sau đó xem tiếp ý của Tư Kỳ thế nào."
"Được." Kim Tử Long gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Được cái gì mà được? Chuyện này chẳng có dây mơ rễ má gì với anh cả có hiểu không?" Thoại Mỹ nói xong chợt nhìn Kim Tử Long bằng ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi to, "Này, mà sao anh lại xuất hiện ở đây nhỉ?"
"Nếu tôi không xuất hiện ở đây thì chắc em đã bị đám phụ nữ đó ức hiếp rồi." Kim Tử Long thản nhiên nhìn Thoại Mỹ.
"Có nghĩa là, anh vì tôi nên mới đến đây à?" Thoại Mỹ hỏi bằng vẻ mặt gian xảo, rồi lại chọc anh theo đúng cái cách như hôm đến mượn tiền của anh, "Anh đang quan tâm tôi đúng không?"
Thoại Mỹ nói xong liền nhìn Kim Tử Long đầy kì vọng, cảm thấy anh chắc chắn sẽ lại tức giận như lần trước, đùng đùng bỏ đi cho xem.
Nhưng không ngờ Kim Tử Long lại nhún vai rồi trả lời: "Đúng là thế mà."
Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long mà ngẩn người mất mấy giây, gương mặt lập tức đỏ bừng lên: Chiêu trò của cái tên này đúng là đáng sợ, nói dối không chớp mắt, anh ta lạnh lùng như thế, sao có thể chạy đến tận quán cà phê này mà bảo vệ mình? Chắc chắn là chỉ tình cờ đi ngang đây thôi!
Đúng là không ngờ Kim Tử Long mặt lại dày như vậy, nói dối mà không ngượng miệng, còn thuận đà trêu chọc mình nữa chứ!
Thoại Mỹ bĩu môi, cảm thấy cái miệng mình bây giờ cãi không lại Kim Tử Long nữa, tốt nhất là bớt động đến anh ta: "Tôi... tôi còn có việc! Tôi đi trước đây!"
Thoại Mỹ nói xong thì liền co giò chạy khỏi quán cà phê.
Kim Tử Long dõi theo bóng dáng vội vã của cô, miệng cong lên thấy rõ.
Đến khi Thoại Mỹ đã đi hẳn rồi, Kim Tử Long mới quay người lại, đưa mắt nhìn trợ lí Cao Lỗi của mình.
Cao Lỗi lập tức hiểu ý, bước đến trước mặt Kim Tử Long: "Kim tổng, anh nói đi."