"Cộp, cộp, cộp..."
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại, Thoại Mỹ khẽ động đậy ngón tay, từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là một căn hầm tối tăm, xung quanh không có chút ánh sáng nào, một mùi ẩm mốc ngập tràn, Thoại Mỹ khẽ lắc cái đầu còn hơi choáng của mình rồi từ từ đứng dậy.
Bước lên phía trước một chút, Thoại Mỹ lúc này mới nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng sắt rất to, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cố dùng lực đẩy thật mạnh cửa lồng.
Âm thanh đập vào sắt vang vọng khắp tầng hầm, Thoại Mỹ vừa đập cửa vừa hét to: "Có ai không? Cứu tôi với?"
"Cứu mày sao? Cứu cái gì chứ?" Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, người ấy cuối cùng dừng lại ở một chỗ tối trước cái lồng sắt, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt.
Người ấy khoanh tay trước ngực, cất giọng nói âm hiểm: "Mày cứ chờ bị hành hạ cho đến chết đi!"
Thoại Mỹ bất giác lùi lại một bước, cô mím môi, cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như từng nghe ở đâu rồi...
Đúng rồi!
"Chu Mộng Chỉ! Là cô sao?" Thoại Mỹ lập tức chạy đến trước cửa lồng quát lên, "Có phải cô điên rồi không?"
"Điên à?" Người đang đứng trong bóng tối kia bước lên một bước, vừa hay bước vào chỗ sáng, quả nhiên lộ ra gương mặt nhăn nhó của Chu Mộng Chỉ, cô ta mặc bộ đồ da bó sát màu đen, đi đôi giày cao gót bảy phân, mái tóc bình thường xõa ra bây giờ được buộc đuôi ngựa, môi được đánh son đỏ rực trông vô cùng kì dị, "Tao điên rồi đấy!"
"Đồ thần kinh!" Thoại Mỹ phẫn nộ đập vào cái lồng rồi quát lên, "Cô bây giờ là tội phạm rồi đấy có biết không? Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất mau thả tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"
"Ha ha ha..." Chu Mộng Chỉ ngửa mặt cười, "Từ Thoại Mỹ, mày còn chưa biết tình hình hiện tại của mày sao? Mày sắp chết rồi đấy có biết không?"
"Cô..." Thoại Mỹ lùi về sau một bước, đột nhiên cảm thấy Chu Mộng Chỉ hiện giờ có hơi không bình thường.
"Người đâu! Mau lôi nó ra ngoài!" Chu Mộng Chỉ trừng mắt nhìn Thoại Mỹ rồi phẩy tay.
Ngay lập tức, có mấy người từ ngoài tầng hầm đột nhiên xông vào, mau chóng mở cửa lồng ra rồi áp sát Thoại Mỹ.
"Mau tránh ra hết cho tôi!" Thoại Mỹ vung tay múa chân loạng xạ, nhưng vẫn bị đám người ấy kéo ra khỏi lồng, đẩy ra đất.
"Bịch" một tiếng, Thoại Mỹ ngã khuỵu xuống đất.
Mặt sàn tầng hầm ẩm ướt bẩn thỉu lại thô ráp, lập tức khiến đầu gối Thoại Mỹ bị trầy, bộ váy hồng đang mặc trên người cũng bị bẩn.
Thoại Mỹ cau mày, quay lại căm phẫn nhìn Chu Mộng Chỉ, chợt trông thấy bên cạnh cô ta xuất hiện thêm một người nữa!
"Hiểu Hiểu?" Thoại Mỹ không tin được mà há hốc mồm, "Sao cậu lại ở đây?"
"Mình..." Lâm Hiểu Hiểu trông thấy ánh mắt thất vọng kinh ngạc của Thoại Mỹ thì có hơi sững người, nhưng ngay sau đó lại gân cổ lên nói với Thoại Mỹ, "Là... là tôi đấy, thì sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)