Lâm Hiểu Hiểu đắn đo một lúc lâu, cuối cùng giấu đi nghi vấn trong lòng ấy.
Bởi vì hôm đó Thoại Mỹ đã nói rất rõ ràng rằng cô và Kim Tử Long không hề có quan hệ gì cả, hơn nữa hoàn cảnh của Thoại Mỹ cũng không thể nào có quan hệ gì với anh ba được, có lẽ sự việc xảy ra ở trường mẫu giáo hôm đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi.
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng cũng gạt đi tảng đá đang đè nặng trong lòng, cô phẩy tay nói với Thoại Mỹ: “Có gì đâu! Thoại Mỹ cậu nói mình biết đi, cậu và Bối Bối thích ăn bánh gì, mình sẽ bảo thợ làm bánh làm rồi mang tặng cậu.”
“Trời ơi, Lâm đại tiểu thư, cậu hào phóng quá, mình phải ôm chân cậu thôi!” Thoại Mỹ cười thích thú, trước đây cô cũng từng là một đại tiểu thư được cơm bưng nước rót tận nơi, thật không ngờ bây giờ đến ngay cả việc được ăn một cái bánh cũng cảm thấy hạnh phúc thế này.
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ lại thấy thương cảm, cô ngẩng đầu nhìn sảnh tiệc được trang hoàng lộng lẫy, trong lòng càng thêm thê lương, hình như từ lúc Kim Tử Long xuất hiện thì cuộc sống của cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng, bây giờ gặp lại anh, cô lại phải trải qua rất nhiều chuyện thị phi.
Trong lúc Thoại Mỹ đang thương cảm thì sảnh tiệc đang ồn ào chợt vang lên một giọng nói: “Thưa quý vị, bây giờ tôi xin tuyên bố, buổi lễ kỉ niệm ngày cưới của anh Kim và chị Kim xin chính thức bắt đầu!”
Thoại Mỹ quay sang hướng giọng nói ấy, nhìn thấy Trì Cảnh Dật đang đứng trên sân khấu, anh mặc một bộ đồ vest màu xám, bên trong là áo sơ mi trắng chỉnh tề, đeo một cặp kính gọng vàng, đằng sau cặp kính ấy là một đôi mắt khó đoán ra cảm xúc.
“Anh ấy đang làm gì vậy?” Thoại Mỹ vừa cầm một miếng bánh vừa tò mò hỏi Lâm Hiểu Hiểu.
“Làm người chủ trì cho anh chị ba đấy!” Lâm Hiểu Hiểu nhìn Trì Cảnh Dật trên sân khấu, ngưỡng mộ nói: “Thoại Mỹ, cậu có biết không? Năm nào họ làm kỉ niệm ngày cưới thì đều ôn lại khung cảnh kết hôn, gồm có việc trao lời thề kết hôn, đắm đuối nhìn nhau, sau đó hôn nhau nữa, đúng là ngưỡng mộ chết đi được!”
Nói đến đây, Lâm Hiểu Hiểu lại quay sang nhìn Thoại Mỹ rồi giải thích tiếp: “Lễ kỉ niệm mấy năm trước đều là do anh cả làm chủ trì, nhưng dạo này anh cả có nhiệm vụ quân đội phải làm nên mới nhờ anh hai làm thay. Chậc chậc chậc, anh cả anh hai đều là những nhân vật cộm cán của thành phố H, bình thường ít khi nào lộ diện, nhưng kỉ niệm ngày cưới hàng năm của anh ba thì họ đều tham dự, chị ba quả nhiên là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời mà!”
“Ờ.” Thoại Mỹ gật đầu, cố giấu đi sự chua xót trong lòng, tuy cô biết mình đã không còn yêu Kim Tử Long nữa, nhưng tận mắt nhìn người đàn ông mình từng yêu chết đi sống lại bốn năm trước lại mặn nồng với một người phụ nữ khác thế này, cô vẫn cảm thấy không chịu nổi.0
Thế nên việc gì phải tự hành hạ mình chứ? Cứ nhắm mắt đừng nhìn nữa!
Thoại Mỹ thở dài rồi cúi gằm mặt xuống, không nhìn Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ nữa, chỉ nhìn miếng bánh trong tay mình, lòng thầm nghĩ, mình nên tập trung ăn đi thì hơn, người ta nói no bụng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu vui vẻ, bây giờ mình đang buồn như vậy thì phải ăn cho thật no chứ!