Chap 140

350 15 6
                                    

Sau khi đã hứa với Thẩm Sở Hà, Thoại Mỹ về đến biệt thự cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đi ra cổng xem Kim Thiên Kỳ đã tan làm chưa.

Ninh Tuyết Tuyết tưởng Thoại Mỹ đang mong Kim Tử Long về nên cứ nhìn cô mà hậm hực khó chịu.

Thoại Mỹ hoàn toàn không quan tâm, chỉ tập trung chờ Kim Tử Long và Kim Thiên Kỳ về.

Một lúc sau, Thoại Mỹ đã trông thấy Kim Tử Long và Kim Thiên Kỳ cùng bước vào phòng khách.

“Về rồi!” Thoại Mỹ lập tức chạy ra đón.

Ninh Tuyết Tuyết cũng nhăn nhó mặt mày đi theo.

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ chạy ra thì liền dang hai tay định ôm cô.

Nhưng Thoại Mỹ hoàn toàn chẳng thèm nhìn Kim Tử Long mà lại chạy đến trước mặt Kim Thiên Kỳ, vui vẻ nói: “Thiên Kỳ, em tan làm rồi à?”

Kim Thiên Kỳ mừng rỡ nhìn Thoại Mỹ: “Ừ, em về rồi, Mỹ Mỹ, có chuyện gì thế?”

“Có gì đâu!” Thoại Mỹ lắc đầu nói, “Lại đây, chị nói cho em nghe chuyện này.”

“Chà, được thôi.” Kim Thiên Kỳ gật đầu, Mỹ Mỹ nhiệt tình thế này khiến anh vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

“Tiểu Mỹ!” Kim Tử Long chợt đưa tay kéo Thoại Mỹ vào lòng, rồi mặc kệ Kim Thiên Kỳ và Ninh Tuyết Tuyết ở đó mà cúi xuống hôn cô.

Thoại Mỹ bị nụ hôn bất ngờ này của Kim Tử Long làm cho giật bắn mình: anh ấy bị làm sao thế?

Ninh Tuyêt Tuyết càng phẫn nộ nhìn Thoại Mỹ và Kim Tử Long hôn nhau, không kìm được mà rống lên: “Này! Hai người làm cái gì thế?”

Thoại Mỹ cũng định thần lại, vội vàng đẩy Kim Tử Long ra, mím môi cúi mặt nói: “Anh làm cái gì thế?”

“Thế vừa rồi em làm cái gì thế?” Kim Tử Long trừng mắt nhìn Thoại Mỹ, giọng điệu cảnh cáo.

“Em…” Thoại Mỹ quay sang nhìn Kim Thiên Kỳ rồi cười ngượng ngùng, “Em có chuyện quan trọng cần nói với Thiên Kỳ.”

Kim Thiên Kỳ nghe thế lập tức bước lên nói với Thoại Mỹ: “Mỹ Mỹ, em cũng có chuyện muốn nói với chị!”

“Em cũng có chuyện à?” Thoại Mỹ thắc mắc hỏi, “Em có chuyện gì?”

“Mới đến công ty của anh một tháng thôi mà em đã làm hỏng một vụ làm ăn lớn rồi! Chị an ủi em đi!” Kim Thiên Kỳ nói xong liền ôm chầm lấy Thoại Mỹ.

“Mỹ Mỹ, có phải năng lực của em kém lắm không? Có phải em không thích hợp làm việc ở công ty không? Mỹ Mỹ, em buồn lắm, thấy mình thất bại lắm!” Kim Thiên Kỳ vừa nói vừa gục đầu lên tóc Thoại Mỹ: Chà, thơm quá!

“Kim Thiên Kỳ!”

Giọng nói lạnh lùng ấy vừa vang lên, Kim Tử Long đã lao đến nắm cánh tay Kim Thiên Kỳ hất mạnh.

Một tiếng “bịch” vang lên, Kim Thiên Kỳ bị Kim Tử Long đẩy ngã lăn ra đất.

“Ưm…” Kim Thiên Kỳ lăn lộn dưới đất, mặt mày nhăn nhó.

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ