Ánh mắt lóe lên tia nhìn nguy hiểm, Kim Tử Long khẽ xoay cổ nhìn chằm chằm chàng trai ấy.
Một tiếng “bốp” vang lên, Kim Tử Long không do dự tung ra một cú đấm, Kim Thiên Kỳ lập tức ngã xuống bãi cát.
“Ưm…” Kim Thiên Kỳ đưa tay bịt mũi, nằm quằn quại trên bãi cát.
“Kim Tử Long, anh làm cái gì thế?” Thoại Mỹ lập tức đẩy Kim Tử Long ra, định chạy lên xem vết thương Kim Thiên Kỳ thế nào.
Nhưng không ngờ Kim Tử Long lại đưa tay kéo Thoại Mỹ vào lòng, cúi đầu, đưa tay ôm chặt lấy hông cô rồi nói bằng giọng cố kìm nén sự phẫn nộ: “Tiểu Mỹ, em có thể ngoan ngoãn một chút được không? Chạy lung tung khắp nơi thì thôi đi, lại còn tùy tiện nói chuyện với người lạ, bây giờ còn vì hắn mà đẩy anh ra!”
“Kim Tử Long, anh làm gì mà nghiêm trọng vậy?” Thoại Mỹ biết Kim Tử Long quan tâm đến mình, nhưng anh chưa nhìn rõ người trước mặt là ai mà đã đánh thì đúng là quá đáng, “Kim Tử Long, người mà anh đánh là Thiên Kỳ, em trai của anh, Kim Thiên Kỳ đấy!”
“Cái gì?” Bàn tay đang ôm Thoại Mỹ của Kim Tử Long vì quá bất ngờ mà hơi buông ra, anh quay lại nhìn người đang nằm trên bãi cát rồi lại nhìn Thoại Mỹ, không tin được mà hỏi, “Kim Thiên Kỳ?”
“Đúng rồi, chính là Thiên Kỳ đấy! Anh đúng là…” Thoại Mỹ xót xa thở dài, sau đó vùng ra khỏi người Kim Tử Long mà chạy đến bên cạnh Kim Thiên Kỳ.
Thoại Mỹ ngồi xổm xuống, khẽ vỗ vào vài Kim Thiên Kỳ hỏi: “Thiên Kỳ, em không sao chứ?”
“Mũi của em…” Giọng của Kim Thiên Kỳ có vẻ rất đau đớn, “Mũi của em hình như đang chảy máu!”
“Vậy sao?” Thoại Mỹ lập tức ngẩng đầu nhìn Kim Tử Long, “Kim Tử Long, mũi của Thiên Kỳ chảy máu rồi, chúng ta mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.”
Lúc này, Kim Tử Long đã trấn tĩnh, vẻ mặt dần trở lại sự lạnh lùng, anh nhấc chân bước nhanh về phía Thoại Mỹ.
Nhưng Kim Tử Long lại hoàn toàn không nhìn Kim Thiên Kỳ, chỉ đưa tay ra kéo Thoại Mỹ dậy: “Chỉ là chảy máu mũi thôi, có gì ghê gớm đâu, chúng ta đi thôi.”
Kim Tử Long nói xong liền kéo Thoại Mỹ bước đi.
“Nhưng Thiên Kỳ vẫn còn ở đó mà!” Thoại Mỹ vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn Kim Thiên Kỳ đang nằm trên bãi cát.
“Chỉ bị đấm có một cái thôi, không chết được đâu.” Kim Tử Long nói xong liền đưa tay nhấc người Thoại Mỹ lên, thấy cô đang đi chân đất liền hỏi, “Giày em đâu?”
“Em cũng không biết mất đâu rồi nữa.” Thoại Mỹ gãi đầu, sau đó lại lo lắng nhìn Kim Thiên Kỳ, “Kim Tử Long, bây giờ không phải là lúc tìm giày của em! Thiên Kỳ hình như bị đánh rất nặng, chúng ta phải mau chóng đưa cậu ấy đi bệnh viện, anh…”
Kim Tử Long không nghe Thoại Mỹ nói hết mà ngắt lời cô: “Giày mất rồi thì thôi vậy, anh sẽ bế em đi.”
Nói xong, anh không thèm nhìn Kim Thiên Kỳ mà bế Thoại Mỹ bỏ đi.
“Nhưng mà Thiên Kỳ…” Thoại Mỹ quay đầu lại đằng sau, thấy Kim Thiên Kỳ vẫn cứ nằm dưới đất không ngồi dậy, “Thiên Kỳ liệu có bị làm sao không?”