Chap 97

171 8 0
                                    

Trong văn phòng giám đốc Marketing tập đoàn Kim Thị...

Lúc này đã là mười giờ tối, hầu hết văn phòng trong tòa nhà Kim Thị đều đã tắt đèn, chỉ còn mỗi văn phòng của Chu Hán Khanh là còn sáng đèn, anh ta đang ngồi trên ghế da, cà vạt nới lỏng, cúc áo sơ mi cũng đã cởi bớt hai cái.

Chu Hán Khanh ngồi ôm trán, hai máy nhíu chặt, vừa nhìn là biết đang rất phiền não.

Đứng trước bàn làm việc của Chu Hán Khanh là một người đàn ông trung niên mặt mày sầu muộn, ông ta ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu Hán Khanh rồi nói bằng giọng cầu khẩn: "Giám đốc Chu, dù gì tôi cũng theo cậu nhiều năm như vậy rồi, không có công lao cũng có khổ lao, lần này xin cậu hãy cứu tôi đi!"

Chu Hán Khanh trầm ngâm một lúc rồi chợt mở mắt ra, khó chịu nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình này rồi nói: "Tôi đã bảo rồi, dự án lần này rất được Kim Tử Long xem trọng, đã bảo anh phải kìm chế một chút, tại sao anh lại không nghe? Tham lam quá độ, dám ăn chặn đến 30%! Thế thì vật liệu cung ứng làm sao mà tốt được?"

"Mấy vật tư cung ứng ấy đều là hàng tốt cả, tôi đã đích thân kiểm tra rồi, đảm bảo không có vấn đề gì!" Người đàn ông trung niên nọ cúi đầu, "Cho nên tôi mới nghĩ, hàng tốt thế này, lại còn được chiết khấu, tội gì không lấy, ai ngờ cái cô Susan đó khi đi kiểm tra thì lại có 50% không đạt chất lượng!"

"Anh lớn tuổi hơn tôi mà lại phạm phải sai lầm này, Kim Tử Long rất tức giận, nghe nói còn muốn bắt anh giao cho cảnh sát xử lí! Tôi chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi thì có cách gì đây? Anh bảo tôi phải làm sao để cứu anh?" Chu Hán Khanh vẫn quát lên đầy tức giận.

"Cảnh sát sao?" Người đàn ông kia vừa nghe thấy thế thì lập tức sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Ông ta vòng ra phía sau bàn, đứng trước mặt Chu Hán Khanh lắp bắp nói: "Tôi không muốn đến đồn cảnh sát đâu, giám đốc Chu, lần này cậu phải giúp tôi!"

Chu Hán Khanh chỉ lắc đầu thở dài, không nói gì.

"Giám đốc Chu, tôi bao nhiêu năm nay đều nghe theo lời cậu mà! Mọi nghị quyết công ty, rồi mọi việc lớn việc nhỏ, tôi đều nghe theo lời dặn dò của cậu cả, cậu tuy chỉ là giám đốc, nhưng người trong công ty từ trên xuống dưới có ai không biết cậu là anh họ của Kim tổng, rất được cậu ấy tín nhiệm, chỉ cần cậu nói một câu thì chắc chắn sẽ cứu được tôi mà!" Gương mặt người đàn ông nọ nhăn nhúm lại như một tờ giấy bị vò rất lâu.

"Ôi..." Chu Hán Khanh thở dài, vẫn không nói gì.

"Giám đốc Chu, xin cậu nghĩ cách đi!" Người đàn ông trung niên càng sốt ruột hơn.

"Không phải tôi không muốn giúp anh, chỉ là tội anh phạm phải thật sự quá đáng." Nét mặt Chu Hán Khanh có giãn ra một chút, anh ta đứng dậy rồi trịnh trọng nói với người kia: "Tôi có thể đảm bảo anh sẽ không bị cảnh sát bắt, nhưng nếu muốn tiếp tục làm việc ở tổng bộ công ty thì e là không được rồi."

"Chuyện này..." Người đàn ông trung niên trân trân nhìn Chu Hán Khanh rồi đau khổ nói, "Nhưng nếu tôi không làm việc ở Kim Thị nữa thì biết đi đâu làm?"

"Tôi có thể giúp anh không bị cảnh sát bắt đã là tận lực rồi!" Nét mặt Chu Hán Khanh lại khó chịu, nhìn người kia hỏi: "Anh nghĩ quyền lực của tôi lớn đến đâu? Hay tôi nhường luôn chức giám đốc này cho anh làm nhé?"

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ