Chap 145

155 7 0
                                    

Vài ngày trôi qua nhanh như chớp, sức khỏe của Thoại Mỹ đã hồi phục hoàn toàn dưới sự chăm sóc tận tình của Kim Tử Long. Không chỉ vậy, cô còn được anh vỗ béo lên hai cân rưỡi nữa.

Thoại Mỹ ngồi trên giường bệnh, chống cái cằm hơi nọng và trợn mắt nhìn Kim Tử Long: "Đều tại anh hết đấy! Anh xem, em đã bị anh cho ăn nên béo như thế nào rồi này?"

"Làm gì có!" Kim Tử Long lắc đầu ngây thơ. "Em đâu có béo. Anh thấy em đầy đặn mướt mát, vô cùng dễ thương."

Trước lời khen ngợi chân thành của anh, cô hoàn toàn không đánh giá cao: "Dễ thương gì chứ? Em sẽ giảm cân khi trở về biệt thự, không ai có thể cản được em!"

"Được thôi." Kim Tử Long gật đầu với cô tỏ vẻ rất tán thành. "Anh sẽ giúp em."

"Anh làm sao giúp được em?" cô lắc đầu không tin. "Đến lúc đó, em sẽ thay đổi thói quen ăn uống một chút, và chạy bộ nhiều hơn là được rồi."

"Đây không phải là cách tốt nhất." anh ôm lấy eo của cô, rồi nói với vẻ nghiêm túc. "Anh có một cách hay hơn!"

"Cách gì hay hơn?" cô không hiểu.

"Tất nhiên là..." anh nói đến đây liền dừng lại, sau đó hôn lên tai của cô, rồi nói vào đó nửa câu còn lại.

Mặt của cô đột nhiên đỏ bừng lên. Cô có chút bất lực, lại càng có chút xấu hổ: "Kim Tử Long, anh có thể nào đừng giở trò suốt ngày không?"

"Làm chuyện đó với vợ mình mà là giở trò à?" Giọng của anu rất ngây thơ và đáng thương. "Hơn nữa, trong suốt thời gian em nằm viện, anh chỉ được ôm em nhưng không thể đụng vào em, em có biết anh phải chịu đựng vất vả như thế nào không?"

"Anh..." cô nhìn vào vẻ mặt giận dữ của anh, như thể cô đã làm điều gì đó xấu xa không đáng được tha thứ vậy. Làm ơn đi, cô chỉ dưỡng thương thôi mà. Tại anh không thể kiểm soát được bản thân, đâu có trách cô được!

"Em cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng rồi, cho nên định bù đắp cho anh thật tử tế phải không?" Kim Tử Long đã phát huy thật tốt bản chất của "gian thương", đánh đòn phủ đầu trước khi cô kịp lên tiếng.

"Em..."

"Bây giờ bắt đầu cũng được." Kim Tử Long nâng cằm cô lên, đôi mắt sâu thẳm của anh lướt qua đôi mắt đào long lanh và đôi môi mịn đỏ của cô. "Anh có thể miễn cưỡng mà giúp em toại nguyện."

"Anh đi đi!" Cô chỉ vào cửa phòng bệnh. "Em không muốn nhìn thấy người mặt dày trơ trẽn như anh nữa!"

"Em đành lòng sao?" Anh hôn vào xương quai xanh của cô, để lại trên đó một dấu ấn có hình dạng độc đáo.

Cả người cô bỗng run lên, cô vội đẩy anh ra xa: "Anh để ý chút đi! Bây giờ đang ở trong bệnh viện đấy."

"Đây là phòng riêng, không có sự cho phép của anh, không ai dám xông vào đâu." Kim Tử Long đưa ngón tay cái lên vuốt ve má cô một cách nhẹ nhàng, giọng anh trầm và đầy sức hút.

"Nhưng, nhưng mà..." Thoại Mỹ lắp bắp không nói nên lời. Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh của anh, cảm thấy rằng bên má bị anh vuốt ve lúc này đây đang nóng ran như lửa.

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ