Những đóa hoa tulip trong vườn dường như đã nở đẹp hơn, ông Trác mỉm cười nhìn vào biển hoa trước mặt, đưa tách trà lên môi và nhấp một ngụm.
Lúc này, một giọng nói trẻ con giòn giã vang lên: "Con chào ông ạ!"
Ông Trác đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Kim Tử Long đang bế Bối Bối bằng một tay, còn tay kia đang cầm lấy tay Thoại Mỹ, gia đình ba người đang tươi cười đi về phía mình. Cũng đã vài ngày kể từ khi kết thúc cuộc họp đó, có vẻ như những việc còn lại, Tử Long đã xử lý ổn thỏa!
Nghĩ đến đây, những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông Trác chứa đầy nụ cười. Ông vẫy tay với Bối Bối và nói với giọng ôn hòa: "Chà, là Bối Bối phải không? Mau đến đây cho ông nhìn kỹ nào."
Kim Tử Long cúi người và đặt Bối Bối xuống. Anh xoa đầu thằng bé và nói nhẹ nhàng: "Con đến chỗ ông đi!"
"Vâng!" Bối Bối gật đầu vui vẻ rồi chạy đến chỗ ông Trác, còn Thoại Mỹ và Kim Tử Long cũng mỉm cười và bước tới.
"Ôi chà, Bối Bối nhà ta trông thật xinh, còn xinh hơn cả Tử Long lúc nhỏ nữa!" Ông Trác véo má Bối Bối, vẻ mặt rất hiền từ.
"Bởi vì mẹ con xinh mà!" Bối Bối lúc nào cũng không quên việc khen ngợi cô.
"Mẹ của Tử Long cũng rất xinh!" Ông Trác dường như đang tranh luận với Bối Bối vậy, giọng ông có phần háo hức, giống như một đứa trẻ. "Tại thằng cha Kim Diệp Lâm đó, làm giảm điểm sắc đẹp bình quân của Tử Long."
Thoại Mỹ vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy trong lời nói của ông Trác dường như có một câu chuyện gì đó, thế nên vô thức ngước mặt lên nhìn Kim Tử Long.
Kim Tử Long gật đầu để khẳng định với cô, bày tỏ rằng bố ruột của mình, Kim Diệp Lâm, thực sự đã làm cho khuôn mặt vốn rất đẹp trai hơn của mình bị một chút tì vết.
"Chậc, chậc, chậc..." Thoại Mỹ nhìn vào biểu cảm đắc ý của anh, thật sự không biết phải nói gì: Tử Long, mức độ tự luyến của anh, đúng là thời gian càng lâu thì mức độ càng sâu ha!
"Tử Long à, nhắc đến mẹ con." Ông Trác đặt ấm trà trong tay xuống và nhìn Kim Tử Long. "Loài hoa mà mẹ con thích nhất, chính là hoa tulip. Con thấy đó, hoa tulip trong vườn nhà bác nở rất đẹp, con nhớ hái một ít, rồi cùng bác mang đến viếng mộ mẹ con nhé."
"Vâng." Kim Tử Long nhìn ông Trác và nhẹ nhàng gật đầu. "Và cả Bối Bối, Tiểu Mỹ, cũng sẽ đi cùng chúng ta."
"Được!" Ông Trác ngay lập tức mỉm cười: "Nếu mẹ con nhìn thấy con dâu và cháu nội của mình, bà ấy nhất định sẽ vui hơn nữa!"
"Vậy ông ơi, ông đi hái hoa với con được không?" Bối Bối cầm lấy tay ông Trác, trong đôi mắt lấp lánh lóe lên một chút gian xảo: Cậu vẫn nhớ trước khi mình đến nhà ông, chú Long đã dặn mình nhất định phải chừa đủ không gian cho chú và mẹ.
Bây giờ Bối Bối thấy thời cơ đã đến, thế là cậu liền nói ra câu đó với ông Trác.
"Tất nhiên là được rồi." Mặc dù ông Trác không biết mục đích của cậu là gì, nhưng biểu hiện của cậu bé này thực sự quá dễ thương, nên ông cũng vui vẻ hợp tác. Thế là, ông liền nắm lấy tay Bối Bối và đi về phía vườn hoa bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)