Chap 45

186 18 3
                                    

Thoại Mỹ nghe thấy lời của An An, thì biết đây là lẽ thường tình, bèn khom người xuống nói: "Mẹ nuôi sẽ thường xuyên dẫn Bối Bối đến chơi với con nhé."

Bối Bối cũng giống như một người đàn ông nhỏ vậy, đưa tay vỗ vai An An nói: "Con gái thật là phiền phức, mình có nói không đến chơi với cậu nữa đâu!"

An An nghe Bối Bối nói mình phiền phức thì quay đầu đi giận dỗi không nói gì. Lý Tư Kỳ nhìn Thoại Mỹ, cười nói với An An: "An An đừng dỗi nữa, mẹ nuôi và Bối Bối phải lên xe rồi, nếu không sẽ không kịp đến thành phố H trước khi trời tối!"

An An cũng không nói gì, quay đầu đi chạy vào phòng ngủ Ôn Mỹ Lan. "Con bé này..."

Lý Tư Kỳ lắc đầu đành chịu, quay qua nói với Thoại Mỹ, "Qua vài ngày là An An không sao đâu, mình đưa cậu xuống lầu"

"Cũng được."

Thoại Mỹ vừa liếc nhìn về phía phòng ngủ của Ôn Mỹ Lan vừa cười với Lý Tư Kỳ, cô một tay xách hành lý của Bối Bối, một tay dắt bàn tay bé nhỏ của Bối Bối, cùng Lý Tư Kỳ đi xuống lầu.

Sau khi tạm biệt Lý Tư Kỳ, Thoại Mỹ dẫn Bối Bối trở về thành phố H. Khi vừa tới thành phố H, trời đã tối rồi, Thoại Mỹ dắt tay Bối Bối, ngẩng đầu nhìn cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, sau đó chỉ cho Bối Bối thấy: "Cục cưng, sau này con sẽ cùng mẹ ở căn nhà nhỏ này, sẽ phải chịu khổ nhiều đấy."

"Mẹ ơi, con không sợ. Được ở cùng mẹ là hạnh phúc nhất rồi!" Bối Bối ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ, giống một người đàn ông nhỏ vậy, cậu vỗ vào lồng ngực mình.

Thoại Mỹ thấy vẻ mặt nghiêm túc của con trai, cô vừa được an ủi vừa cảm thấy xót xa, cô xoa khuôn mặt nhỏ của Bối Bối, nghiêm túc nói: "Bối Bối, mẹ đảm bảo với con, sau này nhất định sẽ cho con ở nhà to!"

"Mẹ không cần vất vả thế đây, Bối Bối sẽ mau khôn lớn, sau đó kiếm tiền mua nhà to cho mẹ ở!" Bối Bối ôm chiếc cặp nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy quyết tâm.

"Ha ha, cục cưng, mẹ tin con! Chúng ta cùng nhau cố gắng nào!" Thoại Mỹ khom lưng vẹo má Bối Bối rồi dẫn cậu lên căn hộ.

"Bối Bối con đợi một chút, mẹ mở cửa đã!" Thoại Mỹ đặt hành lý xuống, bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách.

Lúc này, bà chủ nhà chuyên gia tám chuyện, miệng cắn hạt dưa lại kịp thời xuất hiện, chị ta chào hỏi Thoại Mỹ trước, rồi lập tức nhìn Bối Bối: "Ôi, bé trai kháu khỉnh này là ai thế này?"

Thoại Mỹ quay người lại cười với bà chủ nhà: "Đây là con trai em, Bối Bối."

"Đây chính là con trai cô sao, từ lúc cô dọn về đây thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy!" Bà chủ nhà đi đến trước mặt Bối Bối, sau đó ngồi xổm xuống nói, "Bối Bối, chào con"

Bối Bối rụt rè chào bà chủ nhà, "Con chào cô."

"Ngoan!" Bà chủ nhà mặt mày vui vẻ, chị ta nhìn khuôn mặt nhỏ của Bối Bối trong lòng rất vui.

Lúc này, Thoại Mỹ đã mở cửa ra rồi. Cô xách hành lý Bối Bối lên rồi nói với bà chủ nhà: "Chị vào trong ngồi chơi!"

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ