Chap 47

149 15 4
                                    

Chỉ một lát sau, Tô Thanh Dương đã đưa Thoại Mỹ và Bối Bối về đến nhà. Với sự giúp đỡ của bà chủ nhà, Thoại Mỹ đã sắp xếp xong phòng ốc cho Bối Bối, rồi mới cùng Tô Thanh Dương đi xuống dưới nhà.

“Tô tổng, chuyện hôm nay, cảm ơn anh.” Thoại Mỹ cúi đầu xuống, cơn gió đêm cuốn mái tóc vốn đã rối bù của cô lên, khiến cô trông thật tiều tụy.

“Không cần phải cám ơn đâu.” Tô Thanh Dương khẽ lắc đầu. Anh nhìn xuống và suy nghĩ một lát, rồi nói với Thoại Mỹ. “Mỹ Mỹ à, có vài việc cô không muốn nói thì tôi sẽ không ép cô nói ra. Chỉ có điều, tôi mong cô nhớ rằng, nếu cô cần giúp đỡ, xin hãy nghĩ đến tôi trước tiên.”

Nghe thấy lời nói như hứa hẹn của Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ luôn trong sợ hãi không thể không có chút cảm động. Cô ngước nhìn Tô Thanh Dương, nhận ra rằng khuôn mặt của anh vẫn ôn hòa và trong sáng như thế: Thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu sang một bên, thỉnh thoảng giơ điếu thuốc lên và mỉm cười, thỉnh thoảng lông mày nhíu chặt lại. Tất cả đều đẹp như những bức tranh khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó.

Tô Thanh Dương có tài hoa, có gia thế, tốt bụng hiền lành. Còn mình, có đức hạnh gì mà nhận được sự ưu ái của anh? Thoại Mỹ lắc đầu, cố chôn giấu sự cảm động trong lòng. Cô cúi mắt xuống và nói: “Cám ơn anh, Tô tổng. Tuy nhiên, tôi không muốn nợ anh quá nhiều.”

“Mỹ Mỹ, cô có thể nào đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy không?” Tô Thanh Dương không kìm được đã đặt tay lên vai Thoại Mỹ, để cô nhìn vào mình. “Tôi giúp cô là việc tôi cam tâm tình nguyện, không hề yêu cầu cô phải đền đáp gì cả. Xin cô đừng quá áp lực như thế! Cũng xin cô đừng từ chối tôi một cách tuyệt tình như vậy.”

“Tô tổng…” Thoại Mỹ lùi về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với Tô Thanh Dương. “Tôi rất biết ơn anh vì đã giúp tôi. Tuy nhiên, tôi đã nợ anh quá nhiều rồi, tôi sợ tôi không trả được, cũng không có khả năng để trả.”

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không yêu cầu cô làm bất cứ điều gì!” Tô Thanh Dương lắc đầu lo lắng. “Mỹ Mỹ, xin cô hãy tin tôi! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Chẳng lẽ ngay cả cơ hội này mà cô cũng không chịu cho tôi?”

“Tôi chỉ không muốn để mình mang nợ quá nhiều.” Thoại Mỹ lắc đầu. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn về phía Tô Thanh Dương. “Cám ơn anh vì chuyện hôm nay! Tô tổng, tạm biệt. Tôi lên nhà trước đây. Anh chạy xe cẩn thận!”

Thoại Mỹ nói xong liền bước nhanh về phía tòa nhà, chỉ để lại cho Tô Thanh Dương một bóng lưng tuyệt tình dứt khoát. Tô Thanh Dương đứng ngây ra ở đó một lúc lâu, rồi mới cất bước đi về như một bóng ma mất hồn. 

Ở bên này, sau khi Tô Thanh Dương đưa Thoại Mỹ và Bối Bối rời khỏi, chỉ còn lại Kim Tử Long, Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch ở đó.

Người luôn theo dõi diễn tiến sự việc nhưng không hề lên tiếng, Lâm Kính Trạch, là người đầu tiên hoàn hồn lại. Anh thở dài, nhận ra hôm nay trên lịch chắc chắn có viết câu “không nên ra khỏi nhà”. Mặc dù Lâm Kính Trạch không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này, nhưng anh cũng có thể nhìn ra được, mối quan hệ giữa Thoại Mỹ và anh ba Kim Tử Long không hề đơn giản như vậy.

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ