Chap 133

244 17 2
                                    

Một đêm nhẹ nhàng trôi qua, bước chân mùa hè càng lúc càng đến gần, hoa cỏ trong vườn hoa biệt thự bắt đầu nở rộ, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi.

Trong biệt thự, Kim Tử Long đặt bữa sáng do chính tay anh nấu lên bàn rồi đẩy cửa phòng ngủ của Thoại Mỹ.

Thoại Mỹ lúc này vẫn còn đang nằm mơ màng trên giường, Kim Tử Long quả nhiên đã thực hiện đúng lời hôm qua anh nói với cô, đó là không cho cô xuống nổi giường.

"Cục cưng, em dậy chưa? Bối Bối đã đi học rồi, em cũng nên dậy đi chứ.” Kim Tử Long vuốt mặt Thoại Mỹ, giọng nói hoàn toàn chẳng giống giọng của một tổng tài lạnh lùng chút nào.

“Đừng có nói nữa!” Thoại Mỹ khó chịu xoay người, tối qua Kim Tử Long đã giày vò cô rất lâu mới chịu ngủ, khiến cô mệt chết đi được, cũng không hiểu anh lấy đâu ra lắm sức lực như vậy nữa.

“Bây giờ anh phải đến công ty làm việc rồi, anh đã nấu bữa sáng cho em rồi nhé.” Kim Tử Long vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, “Cho anh nhìn em ăn sáng đi, ăn xong em có thể quay về phòng ngủ bù, được không?”

Ánh nắng bên ngoài rọi vào phòng ngủ, chiếu vào mặt Thoại Mỹ, cô đưa tay che nắng, khó chịu mở mắt ra: “Tử Long, em chỉ muốn ngủ một chút thôi mà.”

“Tiểu Mỹ, em có biết đôi tay này của anh chỉ cần kí tên một cái là kiếm được rất nhiều tiền không?” Kim Tử Long giang tay ra, bước đến bên giường bế Thoại Mỹ dậy, hôn lên trán cô nói, “Cho nên em phải biết trân trọng đấy!”

“Được rồi được rồi.” Thoại Mỹ nhoẻn miệng cười, Kim Tử Long đường đường là tổng tài mà lại đích thân làm bữa sáng cho cô, thế thì cô phải nể mặt thôi.

Kim Tử Long cũng mỉm cười bế Thoại Mỹ ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng vừa bước ra, cả hai lập tức khựng lại ngay cửa.

Kim Thiên Kỳ không biết đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bàn uống nốt ngụm nước trái cây trong cốc. Thấy Kim Tử Long bế Thoại Mỹ đứng ngây người tại chỗ, Kim Thiên Kỳ liền bỏ miếng bánh mì sandwich đang cắn dở xuống.

“Anh, Mỹ Mỹ, hai người…” Kim Thiên Kỳ há hốc mồm nhìn Kim Tử Long và Thoại Mỹ hỏi, “Hai người ở cùng với nhau rồi sao?”

“Không phải!” Thoại Mỹ vội vàng lắc đầu, vùng vẫy nhảy xuống khỏi người Kim Tử Long. Cũng không biết tại sao, Thoại Mỹ cứ luôn cảm thấy Kim Thiên Kỳ vẫn là cậu bé như bốn năm trước, dáng vẻ của cô và Kim Tử Long thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Kim Thiên Kỳ.

Kim Tử Long bị Thoại Mỹ đẩy ra không nói gì cả, chỉ nhìn Kim Thiên Kỳ rồi bước đến.

“Cậu có biết cậu đang ăn cái gì không?” Kim Tử Long lạnh lùng nhìn Kim Thiên Kỳ.

“Sandwich ạ.” Kim Thiên Kỳ mặt mày ngơ ngác, “Nhưng mà nói thật nhé, sandwich này mùi vị chẳng ra làm sao cả! Anh à, anh đổi đầu bếp khác đi!”

“Ha ha…” Thoại Mỹ không kìm được mà bật cười nắc nẻ, Thiên Kỳ không những đã ăn bữa sáng do Kim Tử Long chuẩn bị, mà ăn xong lại còn chê Kim Tử Long nấu dở, Kim Tử Long lúc này chắc là đang giận lắm đây!

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ