"Chả phải anh Tô đánh giá cậu rất cao sao, mình muốn xem xem thái độ lúc bình thường của cậu như thế nào để học theo. Nói không chừng, nhờ vậy mà anh Tô để mắt đến mình thì sao?"
"Lâm Hiểu Hiểu, mình hỏi cậu một câu thôi, đừng như vậy được không?" Thoại Mỹ đau đầu muốn chết, cô chân thành nói với Lâm Hiểu Hiểu, "Lâm Hiểu Hiểu cậu nhớ cho kỹ này, bất kỳ ai vì người khác mà kìm nén bản chất của mình thì đều không tôn trọng bản thân cả!"
"Mình thích!" Lâm Hiểu Hiểu lay lay cái đầu, nói một cách khát khao, "Chỉ cần có thể ở bên anh Tô thì mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"
"..." Thoại Mỹ im lặng: Sự nhiệt tình của cô gái Lâm Hiểu Hiểu này thật khiến mình phải nghiêng mình bái phục.
Nhưng bái phục thì bái phục, Thoại Mỹ cảm thấy điều quan trọng nhất là bản thân phải hoàn thành Bầu Trời Đầy Sao!
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ vội đi đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu, đưa tay kéo cô dậy.
"Cậu muốn làm gì?" Lâm Hiểu Hiểu không hiểu đầu đuôi nhìn An Điềm.
"Mình muốn cậu đi ra ngoài!" Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu lôi cô ra ngoài cửa, "Mình, bây giờ phải yên tĩnh làm việc, vì thời hạn sắp đến rồi! Nếu không xong thì mình toi đời! Còn cậu, ở yên lầu một đợi anh Tô của cậu đến đi!"
Thoại Mỹ nói xong, lập tức khóa cửa lại, chuyên tâm đi làm việc.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn cánh cửa khép chặt lại, bĩu môi: "Vừa bắt đầu thiết kế thì đã thay đổi thành một người khác vậy!"
Tuy Lâm Hiểu Hiểu muốn ở lại với Thoại Mỹ, nhưng cô cũng hiểu ý nghĩa Bầu Trời Đầy Sao đối với Thoại Mỹ nên cô lặng lẽ đi xuống một mình.
Thực ra, lầu một căn hộ không có gì đẹp cả, đều là một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Nhưng mọi thứ được bố trí rất thanh lịch đơn giản, Lâm Hiểu Hiểu lang thang xung quanh một lúc, cô vẫn chưa thấy Tô Thanh Dương đến.
Cô đưa tay ra nhìn đồng hồ, thấy rằng đã 9 giờ sáng rồi, Lâm Hiểu Hiểu thở dài: Có khi nào buổi chiều anh Tô mới đến không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Hiểu chạy ra ngoài cửa căn hộ: Hay là ra ngoài cửa đợi, như vậy thì sẽ sớm được gặp anh Tô rồi!
Lâm Hiểu Hiểu vui sướng xông ra trước cửa căn hộ, vừa vặn tay nắm cửa để mở cửa ra.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Lâm Hiểu Hiểu không phải là cảnh sắc thơ mộng ở bờ sông mà là anh Tô hiền lành khí chất ngời ngời!
Chỉ thấy Tô Thanh Dương mặc chiếc áo khoác màu đen phối với khăn choàng màu xám, quần xám giày da nâu, trước đây mái tóc màu nâu Tô Thanh Dương luôn rủ xuống phù hợp, hoặc nó đã được gió thu thổi lên khi đến đây, nên tóc con trước trán hơi dựng lên, nhưng, Tô Thanh Dương trông vẫn rất đẹp trai hấp dẫn.
"Anh Tô..." Lâm Hiểu Hiểu ấp úng không thành lời: Hạnh phúc đến quá bất ngờ, con tim bé nhỏ của cô sao có thể chịu đựng được đây.
"Lâm Hiểu Hiểu? " Tô Thanh Dương cau mày, "Sao cô lại ở đây?"
Thực ra Tô Thanh Dương đã đến trước cửa căn hộ từ mười phút trước rồi, chỉ là anh đứng ngoài không vào, anh tưởng tượng ra vô số phiên bản, anh không biết Thoại Mỹ từ chối anh rồi lại chủ động gọi mình đến là ý gì, nhưng trái tim anh vẫn tràn đầy hy vọng.