Bây giờ đã là mười giờ sáng, mặt trời buổi sáng chiếu rọi khắp thành phố H, làn gió mùa thu nhẹ nhàng thổi những chiếc lá hai bên đường. Một chiếc ô tô lướt qua, những chiếc lá vàng trên mặt đất lại nhảy múa, cuối cùng lại đáp xuống mặt đất, chờ công nhân vệ sinh dọn dẹp.
Thoại Mỹ đang mặc một bộ trang phục công sở nghiêm chỉnh, một lần nữa đứng dưới tòa nhà trụ sở của công ty Tô Thị.
Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy ánh nắng, hít một hơi thật sâu: Cuối cùng mình đã trở lại Tô Thị làm việc rồi!
Chỉ đến thành phố H mới vài ngày, cô đã trải qua rất nhiều chuyện: Đầu tiên là gặp Kim Tử Long ở buổi tiệc, sau đó tự nhiên bị thất nghiệp. Trong giai đoạn khó khăn còn thấy bạn thân của mình vì việc của con trai mình mà cãi nhau với mẹ chồng, sau đó lại gặp anh ta, còn bị anh chiếm đoạt!
Đi một vòng lớn, cuối cùng cô cũng quay về Tô Thị làm việc.
“Mỹ Mỹ, cuộc sống luôn phải tiếp tục, phải cố gắng!” Thoại Mỹ thầm khích lệ bản thân, sau đó ngẩng đầu ưỡng ngực bước chân vào tòa nhà công ty Tô Thị.
Vì Thoại Mỹ là người khiêm tốn, dù người đối diện có địa vị và quyền lực thế nào, cô vẫn rất lịch sự. Vậy nên các bảo vệ của Tô Thị đều đã quen mặt Thoại Mỹ.
“Cô Từ đi làm rồi hả?” Chú bảo vệ nhìn thấy Thoại Mỹ đã đến, liền mỉm cười chào hỏi cô.
Trên thực tế, chuyện Thoại Mỹ bị sa thải một cách vô duyên vô cớ, chú bảo vệ cũng có nghe nói. Nhưng bây giờ, cuối cùng Thoại Mỹ đã đi làm, điều này khiến chú bảo vệ cảm thấy rất vui mừng.
“Dạ phải, bây giờ con phải chỗ phó tổng Hồ để ký hợp đồng lao động, sau đó con sẽ trở thành nhân viên chính thức của Tô Thị rồi!” Thoại Mỹ vừa nói đến đây thì trên mặt liền nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy cô mau đi đi, cố gắng làm việc, cố gắng lên chức tăng lương, đi đến đỉnh cao của cuộc sống!” Chú bảo vệ khích lệ Thoại Mỹ.
“Cám ơn những lời tốt đẹp của chú!” Thoại Mỹ cười mỉm với chú bảo vệ, rồi bước nhanh đến thang máy để lên phòng Nhân sự.
Phó tổng Hồ đã đứng đợi Thoại Mỹ trước cửa phòng Nhân sự. Bây giờ phó tổng Hồ đã ngoài năm mươi, tóc bạc thưa thớt. Người ông không cao, nhưng trông rất đôn hậu.
Khi phó tổng Hồ còn trẻ, ông cùng làm việc với chủ tịch của Tô Thị. Hai người là bạn sống chết có nhau, ông hết mực trung thành với chủ tịch Tô Thị. Bây giờ, con trai của chủ tịch Tô Thị đương nhiệm, trở thành Tổng giám đốc của Tô Thị, phó tổng Hồ lại chủ động gánh vác trách nhiệm hỗ trợ cho tổng giám đốc Tô này.
Nhìn thấy Thoại Mỹ đang đi về phía mình với một nụ cười mỉm, phó tổng Hồ cảm thấy tâm trạng mình lúc này rất phức tạp: Người tuyển dụng và sa thải Thoại Mỹ đều là ông, và lần nào cũng là nhận được lệnh từ người mà ông không dám đụng đến. Phó tổng Hồ cảm thấy từ nay về sau, mình phải đối đãi với Thoại Mỹ thận trọng hơn.
Tuy nhiên, cô Thoại Mỹ này trông có vẻ không tệ, chí ít không phải là một cô gái kiêu ngạo và cậy quyền cậy thế.