Chap 73

169 16 0
                                    

Trong biệt thự Kim Thị...

Buối sáng mùa đông tuy rất lạnh nhưng không khí rất trong lành, do biệt thự của Kim Tử Long ở xa trung tâm thành phố nên không khí ở đây còn dễ chịu hơn nhiều.

Mặt trời mùa đông đã mọc, những giọt sương đọng trên các cành khô rụng lá dưới ánh nắng sáng trông lấp lánh như những viên ngọc, vô cùng đẹp mắt.

Chu Mộng Chỉ trước nay thích dậy muộn, thế nên khi Kim Tử Long đã ăn sáng xong thì cô vẫn chưa thức dậy.

Anh bèn bảo chị Lý lấy xe lăn ra đẩy mình đi dạo trong vườn hoa.

Một Kim tổng khí thế bừng bừng muôn người khiếp sợ nay lại đột nhiên yếu ớt đến mức muốn ngồi xe lăn, lại còn rảnh rỗi mà đi dạo vườn hoa, chuyện này thật sự đã khiến chị Lý vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Chị vội vàng đi tìm xe lăn rồi gọi mấy vệ sĩ đang làm việc bên ngoài giúp dìu Kim Tử Long lên xe lăn.

Chị Lý sau đó đẩy Kim Tử Long dạo trong vườn hoa mùa đông.

Bánh xe lăn trên con đường nhỏ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, chị Lý nhìn Kim Tử Long lặng lẽ, trong lòng có muôn vàn suy tư. Nghĩ lại thì chị đến biệt thự Kim Thị này làm việc cũng đã mấy năm rồi, hình như ngay từ lúc Tống Mạn Nhu được gả vào nhà này thì chị được tuyển làm người giúp việc ở đây.

Sau đó, chị chứng kiến cảnh Kim Tử Long tốt nghiệp đại học rồi lấy Ngọc Mỹ, tiếp nhận công ty Kim Thị, sau đó lại rước Chu Mộng Chỉ vào nhà, cho đến tận bây giờ.

Nhớ đến người phụ nữ Chu Mộng Chỉ ấy, chị Lý không khỏi cảm thấy rùng mình. Chị nhìn Kim Tử Long, trong lòng suy nghĩ: Khoảng thời gian này là khoảng thời gian cậu Kim ở lại trong nhà lâu nhất, và tất nhiên cũng là khoảng thời gian mà cậu Chu ở lại đây ít nhất.

Cậu Kim bây giờ càng lúc càng yêu thương Chu Mộng Chỉ, lúc nào cũng nâng niu cưng chìu, còn thường xuyên tặng túi xách và trang sức cho cô ta, đến nỗi một Chu Mộng Chỉ lúc trước xanh xao gầy yếu do bệnh tật bây giờ sắc mặt càng lúc càng tươi tắn, ngay cả thân hình cũng tròn trịa ra nhiều.

Chỉ là không biết Chu Mộng Chỉ liệu có thể vui mãi như thế được hay không.

Chị Lý nghĩ đến đó lại quay sang nhìn Kim Tử Long bằng ánh mắt phức tạp.

Kim Tử Long lúc này đang quay mặt nhìn về xa xăm, tóc mái vốn hay được vuốt lên lúc này lại đang để lòa xòa trước trán, khiến anh trông bớt đi vẻ lạnh lùng mà trở nên bình dị dễ gần và ấm áp hơn hẳn.

Anh mặc chiếc áo len lông cừu màu xám, trên người còn khoác thêm một tấm chăn nhung, dưới ánh nắng mùa đông soi rọi, nhìn anh hệt như một hoàng tử dịu dàng.

Kim Tử Long nheo mắt nhìn cái vườn hoa mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy có cái gì đẹp.

Khi anh đang nhìn một cành cây lấp lánh ánh sương thì đột nhiên ho một tiếng, có vẻ đang hơi mệt.

"Chị Lý, chị xem chỗ sương mai kia có phải rất đẹp không?" Kim Tử Long chỉ vào cành cây nói.

"Đúng là rất đẹp!" Chị Lý liền gật đầu, "Rất giống với hoa văn trên váy của mợ! Nhưng hoa văn trên váy của mợ còn đẹp hơn nhiều, màu gì cũng có."

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ