Vương tổng e dè đứng dậy, nhìn Kim Tử Long rồi cười nói: “Kim tổng, anh cũng thấy rồi đấy, không phải là tôi ép cô Từ đây uống rượu, là cô ấy tự uống đấy chứ.”
Vương tổng hiện giờ đã toát mồ hôi hột, chỉ sợ Kim Tử Long nổi điên lên thì cái công ty nhỏ bé của ông ta sẽ không giữ nổi nữa. Uổng công ông ta vừa rồi còn khen ngợi Thoại Mỹ, bây giờ chỉ cảm thấy cô ta đúng là nguy hiểm mà.
Ông ta khó khăn lắm mới có cơ hội hợp tác với Kim Thị, hôm nay Kim tổng vì nể mặt của Lâm tổng Lâm Kính Trạch nên mới chịu đi cùng ông ta, ông ta gọi Thoại Mỹ đến là vì muốn góp vui thêm, nhân tiện nhờ cô lấy lòng Kim Tử Long.
Nhưng Vương tổng làm sao có thể biết được cô giờ lại khiến Kim tổng nổi nóng thế này?
Vương tổng cảm thấy hiện giờ ánh mắt Kim Tử Long nhìn mình như đang muốn ăn tươi nuốt sống ông ta!
Kim Tử Long trừng mắt với Vương tổng một lát rồi chợt bước đến dìu Thoại Mỹ đang ngả nghiêng trên ghế đứng dậy.
Anh nhìn cô đang say rượu, vừa giận vừa lo, cũng không biết vì sao mình lại rảnh rỗi mà lo chuyện này, Thoại Mỹ bị lão già Vương tổng này chuốc rượu thì cứ mặc kệ đi! Sau khi chuốc cho cô ta say rồi, muốn đưa đi đâu, muốn làm gì thì mình cũng đâu cần phải lo, tại sao mình lại phải phản ứng mạnh thế này chứ?
Nhưng tuy trong lòng anh nghĩ như vậy, hành động bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt anh tuy nhìn cô bằng vẻ hằn học khó chịu, nhưng bàn tay dìu vai cô lại không buông ra một chút nào.
“Thoại Mỹ, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!” Kim Tử Long Tuấn nghiêm túc nhìn Thoại Mỹ hỏi.
“Tôi còn chưa bàn xong việc mà! Không về đâu!” Thoại Mỹ khua chân múa tay, muốn đẩy Kim Tử Long ra.
Gương mặt đẹp trai của Kim Tử Long lúc này càng thêm nhăn nhó, anh quay sang nhìn Vương tổng đang ngơ ngác, rồi bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của ông ta mà hỏi: “Ông có biết nhà của cô ấy ở đâu không?”
“Chuyện này...” Vuong tổng lắp bắp, “Cô Từ gặp tôi lần này mới chỉ là lần thứ hai, cho nên tôi không biết nhà cô ấy ở đâu.”
Mới lần thứ hai thôi mà đã chuốc rượu mạnh bạo như thế rồi sao?
Ánh mắt sắc bén của Kim Tử Long lại ánh lên vẻ lạnh lùng, hợp tác với hạng người thế này thật quá mạo hiểm, về nhà phải bàn bạc kĩ lưỡng lại với Kính Trạch mới được, việc tiến vào ngành thiết kế quân phục tốt nhất đừng chõ lão Vương tổng này can dự vào!
Sau khi không cảm xúc nhìn Vương tổng vài giây, Kim Tử Long lại quay sang nhìn Thoại Mỹ lúc này đã thiếp đi, sau đó lôi cô ra khỏi phòng một cách mạnh bạo.
“Kim tổng à...”
Vương tổng thấy Kim Tử Long kéo Thoại Mỹ ra ngoài liền lập tức gọi lại.
“Có gì thì nói mau!” Kim Tử Long không thèm quay lại nhìn Vương tổng, chỉ đưa cái lưng to rộng của mình ra nói chuyện với ông ta.
“Lần trước hình như tôi nghe nói cô Từ này đã kết hôn rồi thì phải, cho nên... cho nên...” Vương tổng nhớ ra điều này nên quyết định chạy theo nhắc nhở Kim Tử Long.