Sau khi Kim Tử Long ra khỏi phòng nghỉ của Thoại Mỹ thì tìm Chu Mộng Chỉ.
Đứng ở cửa phòng nghỉ sang trọng, Kim Tử Long hít thở sâu rồi mới đẩy cửa vào.
Chu Mộng Chỉ vốn dĩ ngồi nghỉ trong phòng, lo lắng bất an, ngoài ngạc nhiên với khả năng ứng biến của Thoại Mỹ ra thì Chu Mộng Chỉ chỉ còn lại sự sợ hãi.
Cô ta không biết mình nên giải thích mọi chuyện vừa xảy ra như thế nào, càng sợ Thoại Mỹ nói hết mọi chuyện vừa nãy ra. Đương nhiên, cô ta sợ nhất hình tượng mình bị sụp đổ trong lòng của Kim Tử Long.
Khi Kim Tử Long đẩy cửa vào, Chu Mộng Chỉ giật cả mình, bình tĩnh lại một chút mới đứng lên, nhìn Kim Tử Long vội hỏi: "Tử Long, Thoại Mỹ đó đã nói gì rồi?"
Kim Tử Long không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Chu Mộng Chỉ, anh thực sự không muốn nhìn thấy người phụ nữ trước mặt này, tuy nhiên nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, Kim Tử Long cân nhắc rồi nói: "Thoại Mỹ không nói gì cả."
Chu Mộng Chỉ yên tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thoại Mỹ không nói thì ít ra mình còn cơ hội giữ lại hình tượng, hy vọng cô ta sẽ biết điều như thế suốt!
"Vâng, vậy thì tốt." Chu Mộng Chỉ thả lỏng người bất giác nói.
Đột nhiên ý thức được câu nói này của mình có cảm giác chột dạ, Chu Mộng Chỉ vội giải thích: "Ý của em là, chuyện xảy ra vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, Thoại Mỹ không nói chắc cũng nghĩ như em vậy"
Trong lòng Kim Tử Long cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Mộng Chỉ, nếu em không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì anh cũng không ép em. Chỉ là, em vẫn còn muốn làm việc ở đây chứ? Nếu em không thích công việc này thì đừng miễn cưỡng bản thân."
"Thích! Đương nhiên là thích!" Chu Mộng Chỉ vội gật đầu, nếu vừa xảy ra sự cố mà mình đã bỏ đi, có phải là chột dạ lắm không?
Trước đây cô ta quá xem thường Thoại Mỹ rồi, nhưng bây giờ cô ta phải lên kế hoạch cho thật kỹ lưỡng, để giải quyết triệt để cô ta!
"Chuyện qua rồi hãy để nó qua đi, em cũng không so đo với cô ta nữa. Tử Long anh đừng hỏi nữa được không?" Chu Mộng Chỉ bước về trước nắm lấy tay của Kim Tử Long, tuy cô ta không nói cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trong lời nói vẫn gán hết tội lỗi cho Thoại Mỹ.
"Được rồi." Kim Tử Long gật đầu, anh vẫn còn việc quan trọng, thực sự không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà dây dưa với Chu Mộng Chỉ, "Hôm nay em gặp phải chuyện như vậy thì đừng làm nữa, công ty anh vẫn còn có việc, nhờ Susan đưa em về nhà nhé!"
"Được, Tử Long, anh đến công ty làm việc đi, em gây rắc rối cho anh rồi." Chu Mộng Chỉ cúi đầu, tỏ vẻ tội nghiệp nói.
Kim Tử Long kìm nén sự chán ghét rồi nói: "Em đừng nghĩ nhiều."
Sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ, anh dặn Susan đưa Chu Mộng Chỉ về biệt thự rồi một mình mình lái xe đến công ty.