Ngay lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập và hoảng hốt vang lên. Tô Thanh Dương chưa nhìn rõ là ai đã đến, chỉ nghe thấy một giọng nói hoảng loạn: “Tử Long! Tử Long đâu rồi?”
Thoại Mỹ nghe thấy giọng nói này liền ngay lập tức giật mình. Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy Chu Mộng Chỉ đang mặc một chiếc áo choàng màu be, bước chân vội vã, vì thế đầu tóc cũng rối bù, cô ta nhìn quanh một lượt, sau đó chạy về phía bên này mà bước chân không vững.
Đi theo sau Chu Mộng Chỉ là Chu Hán Khanh với vẻ mặt đầy lo lắng.
Thoại Mỹ vội vàng đứng dậy đi đến, rồi gọi to với giọng điệu phức tạp: “Chị Kim!”
"Tử Long đâu rồi?” Chu Mộng Chỉ nhanh chóng chạy đến chỗ Thoại Mỹ, trợn to đôi mắt đẹp mà hỏi.
Khi Chu Mộng Chỉ đến đã nhìn thấy Thoại Mỹ đang gục vào lòng Tô Thanh Dương mà khóc, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét: Đã là lúc nào rồi! Tử Long đang nằm trong phòng mổ, vậy mà hai người họ lại còn nhàn nhã nói chuyện yêu đương!
“Anh Kim vẫn đang trong phòng mổ.” Tô Thanh Dương đi đến bên cạnh Thoại Mỹ, hơi nghiêng người về phía trước, định kéo Thoại Mỹ ra sau lưng để bảo vệ.
Còn Chu Mộng Chỉ nghe thấy Tô Thanh Dương nói vậy liền nhìn vào cánh cửa phòng mổ đang đóng kín.
Ba chữ “đang phẫu thuật” chói mắt bỗng đập thẳng vào mắt Chu Mộng Chỉ, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Chu Mộng Chỉ loạng choạng như sắp ngã ngửa về phía sau.
“Mộng Chỉ, cẩn thận!” Chu Hán Khanh bước nhanh đến, đỡ lấy Chu Mộng Chỉ sắp ngã.
Chu Mộng Chỉ túm chặt lấy cánh tay của Chu Hán Khanh, như thể đó là nguồn sức mạnh duy nhất có thể giúp cô không gục ngã.
“Hán Khanh, em phải làm sao đây? Sáng nay Tử Long vẫn yên ổn, sao mới tối đã vào phòng mổ rồi? Em phải làm sao đây?” Chu Mộng Chỉ nhất thời hoảng hốt, không quan tâm đến việc có ai xung quanh mình không, đã gọi thẳng tên của Chu Hán Khanh chứ không thèm gọi là anh họ nữa.
“Em đừng lo, Mộng Chỉ!” Chu Hán Khanh siết chặt tay Chu Mộng Chỉ rồi đưa mắt ra hiệu cho cô đừng rối tung lên. “Bây giờ Kim Tử Long vẫn đang trong phòng mổ, em không thể gục ngã được. Bây giờ mọi người đều đang có mặt ở đây, em nên hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.”
Câu “mọi người đều đang có mặt” của Chu Hán Khanh ngay lập tức làm cho Chu Mộng Chỉ hơi tỉnh táo lại. Cô ta nhanh chóng rút lại bàn tay đang bấu chặt cánh tay của Chu Hán Khanh ra, cố gắng đứng vững.
“Chị ba!”
Ngay khi Chu Mộng Chỉ định hỏi Thoại Mỹ đã xảy ra chuyện gì, Lâm Kính Trạch đã dẫn theo Lâm Hiểu Hiểu vừa băng bó xong bước nhanh đến.
“Kính Trạch!” Chu Mộng Chỉ vội quay lại nhìn Lâm Kính Trạch. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tử Long lại vào phòng mổ?”
“Đều tại em!” Lâm Kính Trạch vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào với Chu Mộng Chỉ về toàn bộ sự việc này thì Lâm Hiểu Hiểu đã lập tức lên tiếng: “Hôm nay, anh trai em và anh ba cùng đến đón em về nhà, ai ngờ chiếc đèn chùm thủy tinh ở nơi quay phim bị rơi xuống, sắp rơi trúng em. Rồi Thoại Mỹ chạy đến cứu em, còn lúc đó anh ba ôm lấy Thoại Mỹ, đỡ giùm cậu ấy những vỡ thủy tinh đó, cho nên mới bị thương nặng.”