“Để mẹ xem cục cưng của mẹ đã cao chừng nào!” Thoại Mỹ cũng mau chóng ôm Bối Bối vào lòng, đưa tay vuốt ve âu yếm con trai.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.” Giọng nói nũng nịu của Bối Bối khiến Thoại Mỹ nghe thấy vừa đau lòng vừa xót xa.
Thoại Mỹ biết Bối Bối rất nhớ mình, nhưng cũng cảm nhận được con trai đang cố gắng không bộc lộ nỗi nhớ quá nhiều, tránh cho mẹ không quá lo lắng cho mình.
Bối Bối chỉ mới bốn tuổi mà đã có thể nhạy cảm như thế, nghĩ đến điều này khiến Thoại Mỹ cảm thấy càng thêm chua xót.
Thoại Mỹ ôm Bối Bối một lúc mới trông thấy An An và bà nội Ôn Mỹ Lan đang đứng phía xa, Ôn Mỹ Lan lúc này cũng trông thấy Thoại Mỹ.
Ôn Mỹ Lan là một người phụ nữ khoảng năm sáu mươi tuổi, mặc một chiếc áo in hoa chìm, chân mang đôi giày vải màu đen được làm thủ công. Bà không quen Thoại Mỹ nên lập tức cất tiếng quát: “Này, cô là ai thế?
“Mẹ nuôi!” Ôn Mỹ Lan vừa dứt lời thì An An đã nhận ra Thoại Mỹ, lập tức chạy đến.
“Chà, An An của mẹ lại đẹp hơn nữa rồi!” Thoại Mỹ chưa kịp trả lời Ôn Mỹ Lan thì An An đã sà vào lòng cô, khiến Bối Bối trông thấy mà ghen tị hừ mũi.
Lúc này Ôn Mỹ Lan cũng đã bước đến trước mặt Thoại Mỹ, bà quan sát Thoại Mỹ một lượt từ đầu đến chân, nhận thấy đây là một cô gái trông rất xinh đẹp, trang điểm cũng rất có khí chất, thảo nào không ưng ý người nào, đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, còn bắt con trai và con dâu bà phải nuôi dưỡng con trai cô!
Nhưng trông thấy Thoại Mỹ mang đến rất nhiều quà, gương mặt Ôn Mỹ Lan lúc này có giãn ra đôi chút, bèn hỏi: “Là bạn của Lý Tư Kỳ đúng không?”
“Vâng ạ, con chào bác!” Thoại Mỹ lập tức đứng thẳng người, cười với Ôn Mỹ Lan.
“Đến chơi được rồi, quà cáp làm gì!” Ôn Mỹ Lan lại nhìn món quà trong tay Thoại Mỹ.
“Tư Kỳ giúp con chăm sóc Bối Bối vất vả như thế, chút quà mọn này là lẽ đương nhiên mà.” Thoại Mỹ cười đáp, nói rất chân thành, cô thật sự rất cảm kích vì mình có được một người bạn tốt như thế.
“Ừm, Tư Kỳ thương thằng bé này lắm.” Ôn Mỹ Lan nói đến đây, trong lòng cảm thấy có hơi bất mãn, cũng không biết đứa con dâu Lý Tư Kỳ này ngốc thật hay là giả ngốc nữa, không phân biệt được Bối Bối và An An đứa nào mới là con ruột của mình sao? Tại sao lại đối xử với nó hệt như với An An thế?
“Cô Thoại Mỹ à, hôm nay sao chỉ đến có một mình? Sao không dẫn theo người bạn đặc biệt nào đó của mình đến cho Bối Bối làm quen?” Ôn Mỹ Lan vừa nói vừa nhìn ra đằng sau Thoại Mỹ, rồi lại bóng gió, “Thằng bé Bối Bối này cũng thật đáng thương, còn bé như thế đã không có bố rồi, theo tôi thấy thì...”
“Bác gái!” Thoại Mỹ biết rõ việc ngắt lời người khác là một hành động cực kì bất lịch sự, nhưng cô không thể nào chấp nhận việc Ôn Mỹ Lan tiếp tục nói như thế trước mặt Bối Bối.
Lòng cô hiện giờ đã nguội lạnh, hoàn toàn không muốn tìm bạn trai gì nữa, tất nhiên, cô cũng nghĩ Bối Bối tuổi còn bé như thế thì chắc chắn sẽ không chịu gọi một người đàn ông xa lạ là bố.