“Chồng cái gì chứ?” Thoại Mỹ nằm trên xe lầm bầm một câu rồi lại ngủ tiếp.
Kim Tử Long nghiến răng, cúi người lôi cô xuống xe, sau đó dìu cô bước lên lầu, vừa đi vừa hỏi: “Số phòng là 202 đúng không?”
Thoại Mỹ không trả lời, cô bây giờ đang rất say, rất mệt, rất đau đầu, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, mặc cho Kim Tử Long dìu cô đến trước cửa phòng 202.
Anh ngán ngẩm để cô đứng dựa vào tường rồi nói: “Đứng cho vững!”
Ai ngờ anh chỉ vừa mới buông tay thì Thoại Mỹ đã từ từ ngồi phịch xuống đất rồi lăn ra ngủ tiếp.
Kim Tử Long lừ mắt với Thoại Mỹ rồi đưa tay nhấn chuông.
Nhưng anh nhấn mười mấy lần cũng không thấy ai ra mở cửa.
Kim Tử Long bất lực, đành phải ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ mạnh vào mặt Thoại Mỹ liên tục mấy cái: “Này, Từ Thoại Mỹ, tỉnh dậy đi! Bảo chồng cô ra mà đón cô, tôi muốn vào nhà nói chuyện với anh ta một lát!”
“Chẹp...” Mặt của Thoại Mỹ bị Kim Tử Long đánh có hơi đỏ lên, cô vừa ôm mặt vừa mơ màng quát, “Ai, ai đang đánh tôi vậy?”
“Bớt nói nhảm, chồng cô đâu? Gọi điện cho anh ta bảo anh ta ra đón cô đi!” Kim Tử Long lúc này thật sự rất muốn vứt cô xuống lầu cho rồi.
Thoại Mỹ lại như lên cơn điên, chợt phì cười rồi nói: “À, tôi còn tưởng là có kẻ nào đánh tôi chứ! Chồng tôi ở trong túi của tôi ấy, hoặc có thể ở trong giày của tôi!”
“Cô nói lung tung cái gì thế? Chồng cô làm sao ở trong túi cô được?” Kim Tử Long nhìn dáng vẻ say xỉn của Thoại Mỹ mà nổi điên, lòng kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn!
“Chìa... chìa khóa ở trong túi!” Thoại Mỹ nhắm mắt lè nhè nói, cô còn tưởng mình đang nói chuyện với bà chủ nhà.
“Do chồng cô không chịu mở cửa nên tôi đành phải dùng chìa khóa mở thôi!” Kim Tử Long nhìn sang túi xách của Thoại Mỹ, do dự một lát rồi mới bắt đầu tìm chìa khóa, mong là lúc anh lôi Thoại Mỹ vào trong nhà, chồng cô sẽ không hiểu lầm.
Chìa khóa mau chóng được tìm thấy.
Kim Tử Long mở cửa ra thì phát hiện cả căn phòng tối om.
Thì ra chồng của cô ta không có nhà.
Kim Tử Long lại quay sang nhìn Thoại Mỹ đang nằm ngủ dưới dất, trong mắt chợt ánh lên một cảm xúc rất lạ, cô ấy rốt cuộc trong bốn năm rời xa anh đã sống như thế nào? Lần trước thì ăn mặc lộng lẫy đến tham dự buổi tiệc để tiếp cận đàn ông, lần này lại nửa đêm nửa hôm đi uống rượu với một lão già, còn chồng cô thì đến tận giờ này vẫn chưa về nhà!
Tất cả chuyện này là do năm xưa anh đã nhẫn tâm bỏ rơi cô mà gây ra hay sao?
Kim Tử Long lắc đầu, cố gắng không để sự áy náy ấy làm phiền mình, người ta sống ở trên đời phải vì mình trước đã, có ai mà không gặp phải những khó khăn khổ sở đâu chứ?
Chỉ có những người luôn phấn đấu như anh, cuối cùng công thành danh toại thì mới xứng đáng được gọi là sống. Thoại Mỹ chỉ vì bị bỏ rơi mà trở nên thảm hại là do cô ta không có chí tiến thủ, không thể trách người khác được!
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)