Ngày tháng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, vết thương của Thoại Mỹ dần dần hồi phục, Lâm Hiểu Hiểu cũng không đến làm phiền cô nữa, nhưng Thoại Mỹ nghe nói vết thương của Hiểu Hiểu cũng đã đỡ hơn, còn nhận rất nhiều hoạt động từ thiện, định khi lành hẳn sẽ bắt đầu thực hiện.
Về mặt này, Thoại Mỹ với tư cách là một người ngoài cảm thấy đánh giá cao cách làm của Lâm Hiểu Hiểu.
Trong thời gian Thoại Mỹ dưỡng thương, Tần Thanh Nguyệt có gọi điện cho cô mấy lần, hai người trò chuyện rất vui vẻ, Thoại Mỹ được Tần Thanh Nguyệt kể cho nghe rất nhiều việc liên quan đến mẹ mình.
Từ lời kể của bố, Thoại Mỹ nghe kể mẹ là một cô gái hiền lành lương thiện, thông minh đáng yêu.
Còn từ lời kể của dì Tần, cô lại biết thêm mẹ cô từng là một nữ sinh tuy rất lương thiện nhưng cũng khá tinh nghịch.
Bố cô chính là mối tình đầu của mẹ cô, vậy nên Thoại Mỹ cảm thấy, tuy mẹ đã mất sớm, nhưng khi còn sống ắt đã có cuộc sống rất hạnh phúc.
Như thế cũng đủ rồi.
Trong lúc vui mừng, Thoại Mỹ bất giác nhớ lại câu chuyện tình yêu của bố mẹ mà cô từng nghe bố kể, đó đúng là một câu chuyện vô cùng lãng mạn, nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ kể cho Kim Tử Long nghe!
Bây giờ mọi chuyện đều đã tạm ổn, nhưng điều duy nhất khiến Thoại Mỹ không yên tâm chính là Chu Hán Khanh vẫn đang bị truy nã, còn chưa bắt được, mỗi lần cảnh sát lần ra manh mối đuổi đến nơi thì Chu Hán Khanh đều kịp thời trốn thoát, có lúc đến ngay cả mấy cảnh sát ấy cũng phải công nhận, năng lực phản trinh sát của Chu Hán Khanh quả thực rất cao!
Kẻ xấu vẫn còn đang tự do ngoài vòng pháp luật, trong khi Doanh Doanh thì vẫn đang nằm trên giường bệnh, không thấy khởi sắc.
Thoại Mỹ thời gian này cứ cách một khoảng thời gian lại đến bệnh viện thăm Doanh Doanh.
Nghe bác sĩ nói, nếu thường xuyên nói chuyện với Doanh Doanh sẽ có thể giúp cô mau tỉnh lại, nhưng Thoại Mỹ, Cao Lỗi và bố mẹ Khưu Doanh Doanh ngày nào cũng trò chuyện với cô mà không thấy có hiệu quả gì.
Hôm nay, Thoại Mỹ sau khi trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng mệt quá không nói nổi nữa, đứng dậy rót một cốc nước, vừa uống vừa nói: “Tôi hết hơi rồi, Cao Lỗi, anh tiếp tục nói đi.”
Ngay khi cô vừa đứng dậy thì Cao Lỗi đã ngồi xuống bên cạnh Khưu Doanh Doanh, dịu dàng khẽ nói vào tai.
Thoại Mỹ uống nước, nhìn gương mặt kiên nhẫn tiều tụy của Cao Lỗi, trong lòng chợt thấy nặng nề: Doanh Doanh bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Cao Lỗi chắc đang đau lòng lắm. Mỗi sáng thức dậy đều tràn ngập hi vọng rằng người mình yêu sẽ tỉnh lại, nhưng đến tối lại tràn ngập thất vọng, ngày tháng như vậy thật đau khổ biết dường nào!
Nếu Kim Tử Long mà xảy ra chuyện tương tự thì cô chắc chỉ muốn chết theo thôi!
Nhẹ nhàng đặt cốc nước trong tay xuống, Thoại Mỹ ngồi bên cạnh, thấy Cao Lỗi cầm tay Khưu Doanh Doanh lên đặt vào tay mình, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, rọi lên gương mặt tiều tụy của Doanh Doanh, càng rọi rõ hơn nét khắc khổ của Cao Lỗi.