Chap 87

219 15 0
                                    

Ngày hôm sau…

Thoại Mỹ bị cảm lê lết tấm thân yếu ớt thức dậy, cô phải đi ăn sáng, nếu không bệnh sẽ càng nặng hơn nữa!

Đợi đến khi Thoại Mỹ đến sảnh khách sạn thì đại đa số mọi người đã ăn xong rồi, cô nhìn vào nhà hàng, phát hiện có Lâm Hiểu Hiểu, Tô Thanh Dương, còn có Kim Tử Long ở trong đó.

Thoại Mỹ nắm tóc mình, đều cảm thấy rất ngại khi phải đối mặt với một trong ba người họ, nên ngay cả ăn sáng cô cũng không ăn thì đã quay người định đi khỏi rồi.

Lúc này, Lâm Hiểu Hiểu giành đứng lên trước chạy đến bên Thoại Mỹ, kéo tay Thoại Mỹ lại: “Cậu chưa ăn sáng mà sao đã đi rồi?” 

Đương nhiên là Thoại Mỹ không quên hôm qua Lâm Hiểu Hiểu đối xử với cô như thế nào, nên cô gạt tay ra: “Tôi không đói lắm, cô ăn trước đi.” 

“Không đói cũng phải ăn.” Lâm Hiểu Hiểu lại nắm lấy tay của Thoại Mỹ, nhẹ nhàng nói, “Thoại Mỹ, hôm qua mình sai rồi, cậu đừng giận nữa được không?” 

Thoại Mỹ mím chặt môi không nói gì, cô không muốn lúc thì cãi nhau lúc thì vui vẻ với Lâm Hiểu Hiểu, mệt lắm.

“Ôi, mình cũng đã xin lỗi rồi, cậu đừng giận lẫy nữa.” Lâm Hiểu Hiểu lay lay cánh tay của Thoại Mỹ rồi nói, “Sáng nay mình vừa dậy là đã dặn nhà hàng chuẩn bị bữa ăn sáng dinh dưỡng cho cậu rồi, đợi cậu nãy giờ đó! Cậu coi như nể mặt thôi đi, ăn sáng nào.” 

Đôi mắt của Thoại Mỹ nhìn về phía bàn ăn, trên đó có món ăn sáng hấp dẫn thơm ngon khiên vẻ mặt nghiêm nghị của Thoại Mỹ dịu lại.

Lâm Hiểu Hiểu lập tức nhìn ra sự thay đổi sắc mặt của Thoại Mỹ, cô lướt qua ánh mắt đó rồi lập tức đẩy Thoại Mỹ đi đến chỗ bàn ăn: “Mau ngồi xuống ăn nào, hôm nay mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu món ngon địa phương đây, cậu thử xem?” 

Thoại Mỹ chán nản ngồi vào bàn ăn, Lâm Hiểu Hiểu tốt bụng lấy đũa lên đưa cho Thoại Mỹ: “Nào, không ăn cơm không được đâu, sẽ không xinh đẹp đấy.” 

Thoại Mỹ cười, cuối cùng cũng đón lấy đôi đũa trong tay của Lâm Hiểu Hiểu. Thôi bỏ đi, bạn bè không có thù hận gì cả, nếu Lâm Hiểu Hiểu đã xin lỗi mình rồi, nên cô cũng bỏ qua!

Lâm Hiểu Hiểu thấy Thoại Mỹ cười, vội cười lại: “Thoại Mỹ, cháo rau củ này, là làm từ rau thu hoạch vào lúc sáng sớm đó, cậu thử xem.” 

“Ừ.” Thoại Mỹ gật đầu, bưng chén cháo lên ăn: Ừ, ngon thanh đạm lại có dinh dưỡng, tuyệt lắm.

Tô Thanh Dương bên cạnh thấy Lâm Hiểu Hiểu và Thoại Mỹ vui vẻ với nhau nên cũng cười vui rời khỏi.

Kim Tử Long nhìn qua Lâm Hiểu Hiểu rồi cũng rời khỏi.

Lâm Hiểu Hiểu thấy Tô Thanh Dương và Kim Tử Long đều đã đi, lại quay qua nhìn xung quanh, thấy trong nhà hàng chỉ còn mình và Thoại Mỹ, cô nheo mắt cười với Thoại Mỹ: “Mau ăn đi, ăn xong mình đưa cậu tới chỗ này vui lắm!” 

“Được!” Thoại Mỹ đồng ý rồi cầm miếng bánh ngọt lên ăn.

Lâm Hiểu Hiểu thấy bộ dạng vui vẻ của Thoại Mỹ, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh nhạt...

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ