Thoại Mỹ ngẩn người ra, cô dụi dụi mắt mình, nhìn thấy rõ người đàn ông đang đứng cạnh Bối Bối thực sự là Kim Tử Long!
Anh đang mặc một chiếc áo len cao cấp màu xám, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen, đôi chân dài hơi cong lại, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Thoại Mỹ lại đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của Kim Tử Long, nhận thấy đầu tóc của anh hơi ngắn hơn so với lần trước, chắc là vừa mới đi cắt xong. Nhưng trên khuôn mặt điển trai vẫn lộ ra vẻ trầm tĩnh và hướng nội, mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, lúc này đây đang mỉm cười nhìn cô.
"Anh, sao anh lại đến đây?" Thoại Mỹ có chút không dám tin.
"Lần trước tôi đã tặng một tòa nhà cho trường mẫu giáo của Bối Bối. Lần này tôi lại đến trường để bàn về việc quyên góp, nên sẵn tiện đưa Bối Bối về luôn."
"Ồ, ra là thế! Cám ơn anh đã đưa Bối Bối về nhà." Thoại Mỹ mỉm cười chiếu lệ, định đưa tay ra kéo Bối Bối về phía mình.
Nhưng không ngờ Kim Tử Long lại chủ động lên tiếng: "Lần này, tôi đã quyên góp một số tiền, thêm vài chiếc xe đưa rước có cấp độ an toàn cao nhất cho trường mẫu giáo của Bối Bối." Kim Tử Long nói đến đây thì cố tình nhắc nhở. "Phải rồi, tuyến đường của xe đưa rước, có đi ngang nhà em."
Kim Tử Long vừa nói xong, Bối Bối lập tức vui vẻ tiếp lời: "Như vậy mẹ sẽ không cần phải đưa đón con đi học nữa!"
"Thế à..." Thoại Mỹ vừa gật đầu vừa nhìn vào Kim Tử Long bằng ánh mắt nghi ngờ: Sao anh ta lại tử tế đến thế? Tự dưng tỏ vẻ ân cần, không phải gian dối thì là ăn cắp! Chắc không phải anh ta đã biết được thân thế của Bối Bối đấy chứ? Nhưng, nếu đã biết thân thế của bó rồi, anh ta đã lật bài ngửa với mình và giành Bối Bối đi từ lâu rồi, làm thế nào mà có thể bình thản đến vậy?
"Nói đi, tại sao lại tặng xe đưa rước cho trường mẫu giáo của Bối Bối?" Thoại Mỹ bỏ qua luôn những lời xã giao, khoanh hai tay trước ngực, nhìn vào Kim Tử Long bằng ánh mắt dò hỏi.
"Vì tôi thấy cậu bé dễ thương." Kim Tử Long nhún vai nói rất tự nhiên. "Dù sao tôi cũng có rất nhiều tiền, tiêu một ít để tâm trạng mình vui hơn, điều đó cũng đâu có thành vấn đề."
Thoại Mỹ nghe thấy Kim Tử Long nói như vậy, cô gần như muốn vươn tay ra bóp cổ anh đến chết. Cô chưa từng thấy ai khoe giàu thẳng thắn như vậy! Có tiền thì có tiền, tại sao lại nhắc đến nó trước mặt một người nghèo như cô?
"À, đây chắc là thế giới 'nhìn mặt' mà người lớn hay nói phải không ạ?" Bối Bối nhìn thấy Thoại Mỹ đang trừng mắt nhìn vào Kim Tử Long, cậu bé ngay lập tức đổi đề tài một cách thông minh. "Tất cả cũng nhờ mẹ con, đã sinh ra con dễ thương thế này!"
Thoại Mỹ không nói nên lời. Thằng nhóc Bối Bối này, mới đầu có chút ý đồ đen tối, bây giờ sao lại bắt đầu tự cao rồi? Có điều, nó nói mình sinh ra nó rất dễ thương, câu này cũng đúng.
"Phải rồi, con dễ thương nhất!" Kim Tử Long mỉm cười quay đầu lại. Anh bất giác đưa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của Bối Bối, cảm giác yêu thương và tự hào không thể nói nên lời. "Nhưng chú nghĩ, con đáng yêu như thế, chắc bố của con cũng có chút công lao chứ nhỉ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)