Không được! Cô phải kể chuyện này cho cô bạn thân nhất của mình mới được!
Thoại Mỹ nghĩ vậy, bèn nhấc điện thoại lên.
Điện thoại trong nhà Lý Tư Kỳ reo ba tiếng liền được kết nối.
“Tiểu Mỹ.” Trong điện thoại vang lên giọng nghẹt nghẹt của Lý Tư Kỳ.
“Tư Kỳ, cậu sao vậy? Cậu bị cảm hả?”
Lý Tư Kỳ ngừng một lúc mới gật đầu. “Ừm, mình bị cảm rồi.”
Trên thực tế, cô ấy đâu phải bị cảm! Rõ ràng vừa rồi đã có một cuộc cãi vã lớn với ông chồng Ôn Minh, người mẹ chồng ngang ngược kia đứng bên phụ họa bênh vực, dù Lý Tư Kỳ rất cứng rắn nhưng cũng phải bật khóc!
“Không đúng.” Thoại Mỹ nhíu mày lại. Cô cảm thấy việc này không hề đơn giản như Tư Kỳ đã nói. Tư Kỳ là một người thích ăn to nói lớn, dù bị cảm thì tâm trạng cũng sẽ không suy sụp đến thế.
“Có phải tâm trạng cậu không vui không?” Thoại Mỹ dò la.
“Tiểu Mỹ…” Lý Tư Kỳ nghe thấy Thoại Mỹ nói vậy, bỗng thấy khóe mũi cay cay, có tiếng nức nở.
“Tư Kỳ, cậu đừng khóc nữa. Có chuyện gì? Cậu mau nói cho mình biết đi!” Thoại Mỹ vừa nghe thấy vậy liền rất lo lắng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra? Tư Kỳ mạnh mẽ hơn mình nhiều, nếu cậu ấy khóc, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra rồi!
“Ôn Minh, Ôn Minh, anh ấy thay đổi rồi!” Lý Tư Kỳ bụm miệng, cố ngăn tiếng khóc của mình. Sau khi cô và Ôn Minh cãi nhau, mẹ chồng cô là Ôn Mỹ Lan đã dẫn Ôn Minh dọn ra ngoài ở rồi.
Bây giờ Bối Bối và An An đều đã ngủ, cô không thể làm ồn để chúng thức dậy được.
“Không thể nào. Tư Kỳ, cậu tốt như thế, sao Ôn Minh có thể thay đổi được? Cậu đừng suy nghĩ lung tung!” Thoại Mỹ cố gắng an ủi Tư Kỳ.
“Trước đây, Ôn Minh chưa bao giờ to tiếng với mình!” Giọng Lý Tư Kỳ đã nức nở hơn. “Tối nay, khi anh ấy đi tắm, mình đã nghe thấy điện thoại của anh ấy reo lên, nhìn trên màn hình thì thấy tên của một đồng nghiệp nam gọi đến, mình cũng có quen người đó. Vì vậy mình đã không nghĩ nhiều, chỉ nhấn trả lời điện thoại, không ngờ... Không ngờ…”
Lý Tư Kỳ nói đến đây thì lại nghẹn ngào.
“Không ngờ thế nào?” Thoại Mỹ rất lo cho tình hình của Lý Tư Kỳ, liền vội hỏi.
“Không ngờ, mình còn chưa nhấn nút trả lời, Ôn Minh đã đột nhiên lao ra khỏi phòng tắm, sau đó lớn tiếng mắng mình, nói mình không tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy, tùy tiện lục lọi điện thoại của anh ấy!”
Lý Tư Kỳ lấy khăn giấy lau nước mắt rồi nói tiếp: “Tiểu Mỹ, nói thật lòng, từ sau khi kết hôn với Ôn Minh, mình chưa từng lục lọi bất cứ thứ gì của anh ấy. Khi nhấn trả lời điện thoại, mình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Không ngờ anh ấy lại chuyện bé xé ra to như vậy, thậm chí còn la mắng mình!”
Khi Thoại Mỹ nghe thấy điều này, trong lòng cô rất hồi hộp. Theo lý mà nói, nghe cuộc gọi đến cho chồng cũng đâu có gì, huống hồ đó là một đồng nghiệp nam gọi đến, Tư Kỳ cũng quen biết, Ôn Minh cần gì phải phản ứng lớn đến vậy?