Chap 75

206 14 0
                                    

"Này này này, anh làm cái gì thế?" Thoại Mỹ liền nhạy cảm lùi về sau một bước, cô ngơ ngác nhìn Kim Tử Long rồi thắc mắc hỏi: "Kim Tử Long, có phải anh bị bệnh gì không? Đừng có không nói gì mà lên cơn như vậy được không?"

"Tôi..." Kim Tử Long mấp máy môi, cuối cùng chỉ tự cười mình, "Thôi vậy, chuyện này cũng xem như là tôi tự làm tự chịu, tôi đành phải cố chịu vậy."

"Chịu cái gì mà chịu? Anh mau đi khám bác sĩ đi!" Thoại Mỹ nhìn vào mắt Kim Tử Long, cảm thấy sau này nếu gặp anh thì tốt nhất nên đi đường vòng, bởi vì nói không chừng hôm nào đó Kim Tử Long sẽ phát điên.

Họ trước đây vốn là kẻ thù không đội trời chung mà! Sao mối quan hệ bây giờ lại trở nên kì cục thế này? Cho dù Kim Tử Long có cứu cô thì cũng không thể biến chuyển trở nên tự nhiên một cách nhanh chóng thế này được!

Thoại Mỹ lắc đầu thật mạnh rồi nhìn Kim Tử Long nói thẳng thừng: "À... Anh Kim à, tôi còn có việc, chào tạm biệt!" Nói xong cô quay người bước vào phòng bệnh rồi đóng cửa lại.

Kim Tử Long thấy phòng bệnh đã đóng chặt lại rồi thì khẽ thở dài.

Lúc này, Trì Cảnh Dật không biết xuất hiện từ lúc nào chợt bước đến bên cạnh Kim Tử Long.

Nhưng Kim Tử Long vẫn không hay biết Trì Cảnh Dật đang đến, vẫn cứ nhìn trân trân vào cánh cửa phòng bệnh.

Trì Cảnh Dật nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Kim Tử Long một lúc lâu rồi nói lên một câu giống hệt câu Lâm Kính Trạch từng nói: "Tử Long, cậu có cần tôi làm gì cho cậu không?"

Kim Tử Long từ từ thu lại suy nghĩ, quay sang nhìn anh hai của mình mà bật cười, tuy mẹ anh đã mất, bố anh lấy vợ mới giờ đang ở bên Mỹ, anh gần đây lại còn mới nhận ra bộ mặt thật của người đầu ấp tay gối, nhưng ít ra anh vẫn còn rất nhiều anh em tốt!

"Khi nào em cần anh giúp đỡ thì sẽ nói với anh." Kim Tử Long cười nói.

"Ừ." Trì Cảnh Dật cũng không nói nhiều nữa, bởi sự thay đổi của Kim Tử Long, nhất là sự thay đổi trong cách đối xử với Thoại Mỹ, anh đã nhìn thấy rất rõ.

Trì Cảnh Dật đương nhiên biết, Kim Tử Long làm bất kì việc gì cũng đều có mục đích của riêng mình, anh không muốn hỏi, nhưng nếu Kim Tử Long cần anh giúp đỡ thì anh tuyệt đối sẽ không ngần ngại giúp đỡ.

Kim Tử Long gật đầu, không nói gì nữa.

Trong khi đó, Thoại Mỹ sau khi lấy được số điện thoại liên lạc của người phụ nữ kia từ Ôn Minh thì lập tức đưa cho Lý Tư Kỳ.

Lý Tư Kỳ nhận số điện thoại xong thì buồn mất mấy ngày, nhưng vì không muốn bố mẹ lo lắng nên cô không nói cho họ biết, chỉ có thể cố gắng gượng dưới sự động viên của Thoại Mỹ mà thôi.

Trong mấy ngày này, Thoại Mỹ luôn ở bên cạnh Lý Tư Kỳ. Ôn Minh tất nhiên cũng e dè muốn đến thăm Lý Tư Kỳ, nhưng đều bị Thoại Mỹ chặn lại ở ngoài cửa.

Hôm nay, Ôn Minh lại đứng ngoài cửa phòng bệnh, nói vọng vào với Lý Tư Kỳ đang nằm bên trong: "Bà xã, anh thật sự sai rồi, em tha thứ cho anh đi!"

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ