Lúc này, trong căn hầm bên dưới nhà Chu Hán Khanh...
Những người mặc áo đen mau chóng cởi trói cho Thoại Mỹ, nhưng cô bị thương quá nghiêm trọng nên khi vừa được cởi trói ra thì bất tỉnh ngã xuống đất.
Một chàng trai mặc áo trắng đứng trước mặt Thoại Mỹ lập tức đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Lúc này, toàn thân Thoại Mỹ toàn là vết roi, máu trên vết thương đã bắt đầu khô lại, cô nhắm mắt nằm tựa vào ngực chàng trai nọ, trên mặt vẫn còn hằn hai vệt roi đáng sợ, đôi mày cô lúc này nhíu lại dữ dội, hai hàng mi rung rung, đôi môi xinh đẹp vì mất máu quá nhiều mà đã trắng bệch đi.
Máu trên người Thoại Mỹ nhuộm đỏ cả áo chàng trai nọ. Dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt của anh cũng dần trở nên đỏ hoe, anh run run bàn tay, khẽ vuốt ve gương mặt đầy thương tích của Thoại Mỹ: "Mỹ Mỹ, xin lỗi, anh đến muộn rồi."
Rồi anh mau chóng bế Thoại Mỹ chạy ra khỏi căn hầm, đám người mặc áo đen cũng hốt hoảng chạy theo.
Căn hầm đầy mùi máu tươi và xác của đám lưu manh lúc này lập tức tĩnh lặng, chỉ còn lại Lâm Hiểu Hiểu đang bất tỉnh, vẫn còn đang bị trói trên cột.
Màn đêm dần qua đi, ánh mặt trời ló dạng lên từ phương đông, một chiếc Lincoln sang trọng chạy xuyên qua những con đường phồn hoa của thành phố H, đến vùng ngoại ô của thành phố S lân cận.
Khi chiếc Lincoln chạy vào một biệt thự hoa viên sang trọng thì đã có một hàng bác sĩ đứng nghiêm chỉnh chờ sẵn.
Cửa xe mở ra, một chàng trai bế Thoại Mỹ thương tích đầy mình bước ra ngoài, đặt cô lên chiếc cán đã chuẩn bị sẵn rồi quay sang nắm lấy cổ áo của một bác sĩ.
Trên gương mặt sáng sủa ấm áp lúc này chỉ còn toàn là nét lạnh lùng, anh cử động đôi môi mỏng mà nói: "Nếu không trị khỏi cho cô ấy thì các người đều phải chết!"
Đám bác sĩ chưa bao giờ thấy ông chủ của mình lại nổi cơn thịnh nộ đến vậy, lập tức toát mồ hôi hột: "Vâng vâng vâng, thưa anh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"
"Không phải là cố gắng hết sức!" Chàng trai nọ áp sát lại đám bác sĩ, gằn giọng, "Mà là nhất định phải làm được."
"Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ làm được đúng theo anh muốn!" Vị bác sĩ bị nắm cổ áo kia lập tức gật đầu, bởi anh ta đã bị dọa cho bủn rủn chân tay rồi.
Chàng trai lúc này mới thả tay ra, nhìn đám bác sĩ hối hả đưa Thoại Mỹ vào phòng cấp cứu...
Sau khi Chu Hán Khanh đột ngột cúp máy...
Chu Mộng Chỉ đang ngồi rạp dưới đất, trông thấy dáng vẻ đột nhiên thất thần của Kim Tử Long thì trước tiên hơi ngẩn người, sau đó lập tức cười như điên: "Ha ha ha... Sao hả? Sao đột nhiên từ dáng vẻ muốn bóp chết tôi lại chuyển thành dáng vẻ này?"
"Chắc chắn là do anh không tìm được cô ta đúng không? Ha ha ha, ha ha ha... Kim Tử Long, đáng đời anh!" Chu Mộng Chỉ đang cười, khóe mắt đột nhiên chảy nước mắt, thẫn thờ nhìn Kim Tử Long, dáng vẻ hệt như một người điên.
![](https://img.wattpad.com/cover/187641378-288-k808386.jpg)